
é không có mẹ thật đáng thương”.
“Được được được….. Ông ngoại đồng ý với con, đúng là tiểu yêu tinh, bà ngoại nói chuyện với dì nhỏ đều bị con nghe rồi, ha ha ha……” Ngô Định Thiện thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Nho, lập tức đồng ý lời yêu cầu của cô bé.
“Được nha, Tiểu Nho rất thích ông ngoại…..” Tiểu Nho thấy yêu cầu của mình đã đạt được, lập tức vui vẻ ôm mặt Ngô Định Thiện, hôn cái “chụt” vào.
“Hai ông cháu các người ở trong này tán gẫu đi, tôi đi thay quần áo, nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa.” Đào Tú Quyên nhìn thấy Ngô Định Thiện cưng chiềuTiểu Nho như vậy, buồn cười lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi.
“không cần, bà ngoại bế Tiểu Nho, Tiểu Nho cũng muốn thay một bộ váy xinh đẹp.”Tiểu Nho vừa nghe đến thay quần áo, lập tức nôn nóng, vung bàn tay nhỏ bé về phía Đào Tú Quyên.
“Xem như ông đã biết, đạt được mục đích sẽ không muốn chơi với ông nữa. Tiểu Nho, từ lúc nào mà con lại học được gian xảo rồi hả?” Ngô Định Thiện thấy thế, cố ý bày ra bộ dạng tức giận.
“Ông ngoại, trước tiên ông chờ Tiểu Nho thay bộ váy xinh đẹp rồi đến chơi với ông nha.” Tiểu Nho nghe vậy, lập tức cười lấy lòng với ông, sau đó chui đầu vào trong ngực Đào Tú Quyên.
Ngô Định Thiện cười lắc đầu, rồi vỗ vào mông nhỏ của cô bé, sau đó bảo Đào Tú Quyên bế Tiểu Nho đi.
Mà Đào Dục Huyên đứng ở cửa, từ lúc Tiểu Nho vào thư phòng đã lén chuồn mất.
………….
Bảy giờ tối.
Trong phủ Tổng Thống đèn đuốc sáng trưng, những chiếc xe sang trọng tiến vào phủ Tổng Thống nhiều không đếm được, một nhóm nhân vật nổi tiếng, chính là những nhân vật chính trị quan trọng cùng người nhà đến dự tiệc.
Đây có thể nói từ sau khi Vũ Văn Vĩ Thần nhận chức Tổng Thống, số người được mời tham dự yến tiệc nhiều nhất.
Vì vậy có thể nói Ngả Cầm Thị rất coi trọng công chúa Daisy .
Đào Du Du là quản gia của phủ Tổng Thống, lúc này đang thay mặt cho Vũ Văn Vĩ Thần và Ngả Cầm Thị đứng ở cửa nghênh đón khách quý.
Khi một nhà Ngô Định Thiện xuất hiện ở cửa, Đào Du Du nhìn thấy Đào Dục Huyên mặc bộ vest nhỏ lịch thiệp và Tiểu Nho mặc váy công chúa một màu tuyết trắng.
“Mẹ…..” Tiểu Nho vừa nhìn thấy Đào Du Du lập tức chạy đến trước mặt cô, ôm theo một con gấu bông.
Đào Du Du một tay tiếp được cô bé, một tay ôm mông cô bé, bế lên: “Bảo bối, nhớ mẹ không?”
“Nhớ chứ, rất nhớ rất nhớ, mẹ, người có nhớ Tiểu Nho không?” Tiểu Nho hôn lên gương mặt Đào Du Du hai cái, sau đó hỏi ngược lại.
“Nhớ, bảo bối ngoan, bây giờ mẹ còn có việc cần phải hoàn thành, con đi vào với ông bà ngoại trước đi, đi tìm chị xinh đẹp chơi, tối nay mẹ hết bận, sẽ tìm các con.” Véo véo gương mặt đáng yêu của Tiểu Nho, Đào Du Du nhìn thấy khách đến, lập tức đưa Tiểu Nho cho Đào Tú Quyên rồi nói
“Dạ, mẹ nhanh lên một chút nha.” Tiểu Nho nghe lời vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó được Đào Tú Quyên ôm vào phủ.
Chương 126: Người Phụ Nữ Xấu Xa Kiêu Ngạo
Đào Du Du luôn đứng bên ngoài cửa chờ đến khi tất cả các vị khách quý đã đến đông đủ, sau đó cô xoay người đi về phía yến tiệc.
Hôm nay trong phủ Tổng Thống tập trung rất nhiều nhân vật lớn, mọi người rất vinh hạnh khi được mời đến tham dự yến tiệc này, trong tất cả khách mời, có những người mà Đào Du Du quen biết.
Ví dụ như cả gia đình Ngô Định Thiên và hai đứa con bảo bối của cô.
Lại đến Thác Ngọc Mộ Dã.
Còn có bạn thân của cô là Lý Mỹ Ngôn.
…………………
Yến tiệc được tổ chức mộng ảo xa hoa, làm cho người ta cảm thấy phủ Tổng Thống rất khí thế xa hoa, cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là cao quý vinh quang.
Lúc yến tiệc bắt đầu, người chủ trì mời công chúa Daisy tham gia.
Trên cầu thang hình xoắn ốc hoa lệ lộng lẫy, chỉ thấy công chúa Daisy đầu đội vương miện, cô ta mặc một bộ lễ phục hở vai màu xanh ngọc, cổ đeo vòng hình kim cương lóng lánh, cô ta bước từng bước một đi xuống cầu thang.
Trên mặt nở nụ cười tươi vẫy tay với mọi người, cả người đều tản ra hơi thở hoàng tộc cao quý, làm cho những vị khách ở đây nhìn đến ngây người.
“Xem ra phu nhân Tổng Thống tương lai của chúng ta là một mỹ nhân, lần này xem như chúng ta hết hy vọng rồi.” Trong một góc khuất, một cô gái mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt thở dài với một cô gái đứng bên cạnh.
“Vậy cũng không nhất định, cô nhìn vẻ mặt của công chúa Daisy xem, không cảm thấy có thừa hương vị của người phụ nữ quý phái hay sao?” Cô gái này nghe vậy, vẫn không cho là đúng.
Đảo Du Du đứng cách hai người đó không xa, yên lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng hơi buồn cười, dựa theo tính cách biến thái của Vũ Văn Vĩ Thần, đoán chừng anh ta nhất định sẽ không tìm được người phụ nữ mà mình thích.
“Này, cô là nhân viên phải không? Đem một ly sâm banh đến đây dùm tôi. “Ngay lúc Đào Du Du đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng một bên làm bức tượng điêu khắc, thì một giọng nói ngạo mạng truyền vào tai cô.
Quay đầu lại nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, là một tên có mặt mũi bình thường, nhưng vẻ mặt là bộ dạng của người phụ nữa cao cao tại thượng.
cô biết bộ lễ phục trên người cô ta, đúng là bộ lễ phục số lượng có hạn của nhà thiết kế Phạm Triết Tư, mà trên cổ cô ta đeo vòng kim cương lấp lánh, căn cứ