
t là biểu hiện vô cùng nghiêm trang, bàn tay bé nhỏ mập mạp vô cùng tao nhã vươn ra, cầm lấy cốc trà Thiết Quan Âm trên bàn, ra vẻ ông cụ non nhấp một ngụm.
“Cháu nói, chú gì gì nhỉ?” Cậu mở miệng nhưng lại không nhớ được tên người ta.
“Tôi tên Hỏa Diễm!” Hõa Diễm cứng nhắc trả lời.
“À, Hỏa Diễm, tuy có chút cảm giác nóng, nhưng tên cũng không tệ lắm! Được rồi, chúng ta vào chủ đề chính, chú nói, chú gì gì gì….”
Hỏa Diễm đổ mồ hôi! (︶﹏︶|||)~
Có phải cậu đang cố tình trêu đùa anh không vậy?
Nhưng mà quên đi, anh nhịn!
Mặc Thiên Tân âm thầm cười trộm rồi giả bộ làm ông cụ nói: “Nhân sinh thường ngắn như vậy, cái chết giống như mỗi ngày bên cạnh chú, lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mệnh của chú, nhất là loại người có công việc giống chú thì tỷ lệ càng lớn… Cháu còn nhớ một nghệ sĩ nào đó từng nói một câu: chớp mắt một cái, một ngày đã trôi qua, chớp mắt một cái, một đời lại trôi qua, cho nên…Chú gì gì gì này, nhân lúc bây giờ chú còn sống, nhân lúc chú còn có thể nói, nhân lúc mắt chú còn có thể hoạt động được, chú nhất định phải nói hết tất cả mọi chuyện cho cháu biết, chú có hiểu không?”
Hỏa Diễm nghe cậu thao thao bất tuyệt, khuôn mặt lập tức trở nên xám xịt.
Nói đi nói lại, không phải muốn hỏi chuyện anh sao? Hà tất phải khiến một người đang sống như anh nói như sắp chết vậy…
CHƯƠNG 59: CANH BẠC BẮT ĐẦU…AI THUA? AI THẰNG?
“Thiên Tân thiếu gia, cậu có chuyện gì có thể hỏi trực tiếp tôi, không cần phải vòng vo như vậy, tất nhiên…nếu có thể trả lời thì tôi nhất định sẽ dựa vào tình hình thực tế để trả lời, nhưng mà nếu không thể trả lời, cho dù chết tôi cũng không hé lộ một chữ!”
Nghe được những lời anh nói, Mặc Thiên Tân sửng sốt.
Thiên Tân thiếu gia?
Sao chú ấy lại gọi cậu như vậy? Thế…có thể nói chú ấy đã chấp nhận cậu là con trai Mặc Tử Hàn không?
“Là do chú nói đó, cháu sẽ không khách khí mà hỏi đâu!” Trên mặt cậu hiện lên vẻ mặt hài lòng đầy vẻ tươi cười.
“Trước hết, cháu muốn biết ba cháu hiện giờ có bao nhiêu bạn gái?”
“Không có!” Hỏa Diễm lập tức đạp, anh cũng tỉ mỉ nói thêm “Đến giờ đại ca chưa bao giờ có bạn gái, phụ nữ đối với anh ấy chỉ là công cụ dùng đến khi phát tiết nhu cầu sinh lý, nhưng nếu cậu muốn biết có bao nhiêu người phụ nữ đã ngủ với đại ca, vậy tôi có thể cho cậu một danh sách, nhưng cần phải có một chút thời gian!”
Công cụ phát tiết? Còn có danh sách nữa?
Khóe miệng Mặc Thiên Tân co quắp “Hay..Hay là quên đi!”
“Vậy, còn có câu hỏi nào nữa không?”
“Đương nhiên!” Mặc Thiên Tân tiếp tục đặt câu hỏi “Hiện giờ ba cháu có hôn thê không? Hay là người yêu? Hoặc là người đã từng yêu?”
“Không có!” Hõa Diễm kiên định.
“Vậy ba cháu thích mẫu người phụ nữ thế nào? Dịu dàng? Hoạt bát đáng yêu? Hay giống mẹ cháu, xinh đẹp lại dũng mãnh?”
“…”
Hỏa Diễm chợt trầm mặc.
“Sao chú không trả lời?” Mặc Thiên Tân nghi hoặc.
Chợt, hai mắt anh nhìn vào khuôn mặt cậu nghiêm túc nói: “Thiên Tân thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không?”
“Được, chú cứ hỏi!”
“Cậu làm nhiều chuyện như vậy là muốn đại ca quay lại với cô Tử sao? Cậu muốn đại ca yêu cô Tử sao?”
“À…việc này…” Mặc Thiên Tân ấp a ấp úng do dự, lảng tránh nói: “Đây là hai việc khác nhau. Chú muốn cháu trả lời cái nào?”
“Hay để tôi đổi câu hỏi, Thiên Tân thiếu gia, cậu cho rằng đại ca sẽ yêu cô Tử sao, đối với cô Tử mà nói, không phải là một chuyện rất tốt sao?”
Khuôn mặt Mặc Thiên Tân bỗng trở nên cứng đơ!
“Chú nói vậy là có ý gì?” Cậu hỏi.
“Tôi cũng không có ý gì, chỉ muốn nói cho cậu biết, hắc đạo không giống như cậu tưởng đâu, đại ca cũng không phải người trong tưởng tượng như vậy, nếu cậu quả thực muốn giao cô Tử cho đại ca, như vậy sẽ đẩy cô ấy vào địa ngục, cuộc sống về sau…nhất định sẽ sống không bằng chết!” Từng câu từng chữ Hỏa Diễm nói vô cùng mãnh liệt, giống như đang đe dọa cậu vậy.
Nhưng vẻ mặt Mặc Thiên Tân vẫn ung dung như cũ.
Khóe miệng cậu chậm rãi nhấc lên để lộ hai phiến môi mỏng manh, tà ác nói: “Chú đã cho là thế thì có muốn đánh cược với cháu không?”
“Đánh cược?” Hỏa Diễm nhíu mày.
“Đúng vậy, đánh cuộc là ba mẹ cháu ở cùng nhau có hạnh phúc hay không…đương nhiên, tiền đặt cược chính là, người thắng có thể tùy ý điều khiển người thua, mà người thua không những phải làm theo mệnh lệnh của người thắng, mà còn phải mặc bikini chạy năm km trên đường cái, cởi bikini trên người, lõa thể trước bàn dân thiên hạ và phải giơ hai tay hướng về phía bầu trời hô to: tôi là tên biến thái, tôi là kẻ địch của loài người, xin mời đại diện của loài người trên trái đất mau ra đây tiêu diệt tôi đi…”
“Thế nào?” Nét mặt Mặc Thiên Tân vui vẻ trở lại, dường như cậu đã nắm chắc phần thắng.
“…”
Hỏa Diễm lại lâm vào trầm mặc, không nói gì.
“Sao chú lại không nói nữa rồi? Sợ rồi sao? Sợ thua sao?” Mặc Thiên Tân cố tình chọc tức anh.
“Đương nhiên không phải!” Anh kiên định trả lời.
“Vậy chú có muốn đánh cược với cháu không? Chú đẹp trai!”
“Được, đánh cuộc thì đánh cuộc!”
CHƯƠNG 60: ĐÀN ÔNG…KHÔNG PHẢI LÀ THỨ TỐT!
Tử Thất Thấ