
Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi.
“Không có gì , chỉ là trong đầu không tự giác suy nghĩ lung tung , có thể đây chính là cảm xúc của con người đi!”
“Cứt?”
“Hài âm á…, mẹ!” Mặc Thiên Tân cuồng đổ mồ hôi !©¸®! (đồng âm)
Chết?
Tử Thất Thất bừng tỉnh hiểu ra!
“Tiểu tử thúi, mẹ nói bao nhiêu lần rồi , không cho phép con nói hưu nói vượn!”
“Con chính là không muốn nói cái chữ kia , mới dùng đến phương thức đối thoại lưu hành này để đối thoại với mẹ , chỉ là con đã đánh giá mẹ quá cao rồi. . . . . . Mẹ quả thật ngốc đến nỗi để cho con đập đầu xuống đất!” Hắn thật to cảm thán.
“Tiểu tử thúi, có bản lãnh con cho mẹ nói lại thêm một lần!” Một người lửa giận lên cao.
“NO, NO, NO ! Tục ngữ nói không sai, lời hay không nói lần thứ hai , được rồi đối thoại tối nay đến đây là kết thúc, ngủ, bái bai, ngủ ngon, sayonara. . . . . .” Mặc Thiên Tân nhanh chóng nói xong, liền lập tức lật người, giả bộ ngủ.
“Không cho phép con ngủ , tiểu tử thúi , hôm nay mẹ nhất định sẽ tiêu diệt con !” Tử Thất Thất tức giận từ giường ngồi dậy , một tay liền nắm lấy lỗ tai của hắn, đem hắn từ từ kéo lên.
“Ai nha nha nha nha. . . . . . Đau chết con rồi , mẹ lỗ tai của con muốn đứt rồi, con biết sai rồi, con sai rồi, về sau con không dám nữa !”
“Ừ, biết sai có thể sửa, thì mới tốt hơn , chỉ là. . . . . .”
“Chỉ là? Mẹ buông tay ra trước rồi nói tiếp có được hay không. . . . . . Đau chết con !”
“Được rồi, xem con nhỏ tuổi như vậy nên mẹ không so đo , tạm tha cho con !” Cô nói xong, buông tay ra.
Mặc Thiên Tân trong nháy mắt được cứu, lỗ tai giật giật đỏ lên.
“Được rồi , ngủ đi!” Tử Thất Thất nằm lại trên giường.
“Àh ? Mẹ, mẹ lúc nãy mẹ nói chỉ là… sao?”
“Chỉ là ? Không có gì chỉ là vậy , ngủ đi!”
“. . . . . .”
Một mình trầm mặc!
Trong lòng hắn khóc không ra nước mắt , lớn tiếng gầm thét: “ tại sao bị thương luôn là tôi?”
※※※
Ngày thứ hai
Bảy giờ năm mươi phút
Mặc Thâm Dạ cùng Mặc Tử Hàn đứng ở trước cửa sổ thư phòng lầu hai, bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm cửa chính, chờ đợi một người xuất hiện.
“Thật không nghĩ tới người anh nói lại là Thiên Tân , làm sao anh biết hắn có thể tìm được Phương Lam ?” Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng.
“Rất đơn giản, lần trước hắn cho tôi một số điện thoại di động , để cho tôi gọi điện thoại cho Phương Lam , hỏi cô ấy một chút chuyện, cho nên tôi biết ngay hắn nhất định sẽ có biện pháp tìm được Phương Lam!” Mặc Thâm Dạ khẳng định.
“Chỉ bằng điểm này?”
“Đương nhiên không chỉ vậy !”
“Còn có cái gì?”
“Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút , nếu Phương Lam dám đem Thiên Tân cùng Tử Thất Thất để ở Mặc gia , vậy đã chứng tỏ cô ấy nhất định cũng đã sắp xếp thỏa đáng , một người phụ nữ thông minh như vậy , không thể nào không biết để lại cho mình một đường lui , cho nên Tử Thất Thất cùng Thiên Tân một trong hai người đó nhất định có một người biết cách liên lạc với cô ấy , mà Tử Thất Thất là người quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, nếu đem phương pháp liên lạc nói cho cô biết , vậy nhất định sẽ rất nhanh bị người khác phát hiện , nhưng cùng Thiên Tân không giống nhau , đứa bé tinh quái kỳ lạ , thủ đoạn nham hiểm nhiều vô cùng , hơn nữa thông minh lanh lợi , còn là con nuôi do một tay Phương Lam dạy dỗ , coi như hắn không có phương pháp liên lạc với Phương Lam , nhưng hắn nhất định cũng có biện pháp tìm ra Phương Lam , bởi vậy tìm hắn giúp một tay. . . . . . Là chính xác không sai!” Mặc Thâm Dạ đạo lý rõ ràng nói.
Mặc Tử Hàn nghe lời của hắn, hai mắt hơi rủ xuống!
Không thể không thừa nhận phân tích của hắn đúng, phân tích ở mỗi thời điểm luôn có thể bắt đến trọng điểm , đem vấn đề ra giải quyết , mà cuối cùng hắn không thể không thừa nhận chính là. . . . . . Hắn so với mình thì thông minh hơn rất nhiều. . . . . .
“Thế nào? Đệ đệ ngoan của tôi , tại sao không nói chuyện? Có phải hay không quá sùng bái tôi , bị thông minh và tài trí của tôi hù sợ ?” gương mặt Mặc Thâm Dạ bất cần đời.
“Không cần gọi tôi bằng cách đó !” Mặc Tử Hàn lạnh giọng, tức giận.
“Tại sao? Ngày hôm qua cậu không phải đã gọi tôi là ca ca sao?”
Mặc Tử Hàn hung hăng trừng hắn, nắm chặt hai quả đấm áp chế lửa giận trong lòng, sau đó hai mắt lần nữa nhìn về phía cửa chính của biệt thự , lạnh lùng nói sang chuyện khác, “Anh xác định hắn sẽ đi tìm cô ấy ?”
“Dĩ nhiên, hắn nhất định sẽ đi!”
“Vậy nếu như hắn không đi thì đây?”
“Vậy tôi sẽ gọi cậu là ca ca , như thế nào? Có muốn cùng tôi đánh cuộc hay không ?”
“Tốt, tôi cá là hắn sẽ đi !” Mặc Tử Hàn nhanh tay lẹ mắt , giành phần đánh cuộc trước.
Mặc Thâm Dạ đổ mồ hôi !©¸®!
“Thôi được rồi, chúng ta còn không phải muốn đánh cuộc. . . .
CHƯƠNG 231: THẦN TƯỢNG CỦA CON, THẬT NGƯỠNG MỘ!
Phòng ngủ lầu 2
Mặc Thiên Tân đứng trước gương, toàn thân mặc tây trang đen, tay cầm một cây lược, đem tóc chải gọn gàng, sau đó vuốt 1 lớp keo, để lộ cái trán cao, còn dùng sức đem những sợi tóc còn lại chải ra sau đầu, cực kỳ giống diễn viên điện ảnh 《 đổ thần 》 mà Châu Nhuận Phát tạo hình.
Chợt. . . . . .
“Rắc rắc!” Một tiếng, Tử Thất Thất từ trong phòng tắm đi ra.
Cô hai mắt kinh ngạc nhìn bộ dạng m