
lại càng nắm chặt tay cô.
“Buông ra. . . . . . Buông, buông, buông ra ——” Tử Thất Thất hết lần này đến lần khác hét to, cố sức hất tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra.
Nếu không chịu buông ra, vậy sao lúc nãy lại trả lời như vậy?
Tại sao?
Cô không hiểu. . . . . .
Đột nhiên, cô không giãy dụa nữa, đứng đưa lưng về phía hắn, sau đó lạnh lùng nói, “Nếu như anh thích cánh tay này, vậy thì cho anh, chặt xuống đi, tôi không cần!”
Mặc Tử Hàn nghe giọng lạnh như băng của cô, nghe lời nói kinh người của cô, tay liền buông lỏng thả cô ra.
Tử Thất Thất lập tức bước chân, chuẩn bị rời đi.
Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô, trong lòng đột nhiên bối rối, “phải giữ cô ấy lại, phải giữ cô ấy lại, phải giữ cô ấy lại”, ý nghĩ như vậy không ngừng hiện lên trong đầu hắn, thế nên hắn liền bước lên, vung tay đánh mạnh vào gáy cô.
Tử Thất Thất hai mắt mỏ to, trước mắt liền tối đen, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Mặc Tử Hàn nhanh chóng vươn hai tay, ôm lấy thân thể cô ngã xuống, sau đó nhìn xuống gương mặt cô, hai cánh tay từ từ ôm chặt lấy.
“Hỏa Diễm!” Hắn lạnh giọng.
“Dạ!” Hỏa Diễm lập tức xuất hiện trước mặt của hắn, cung kính cúi đầu với hắn.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt của Tử Thất Thất, thống khổ nói, “Nhốt phu nhân vào địa lao!”
CHƯƠNG 299: ĐỊA LAO MẶC GIA, EM CHỈ LÀ MỘT TÙ NHÂN!
Địa lao?
Hỏa Diễm đột nhiên kinh ngạc, giật mình nhìn hắn nói, “Điện hạ, phu nhân có thai, địa lao âm u như vậy, đối với thân thể không tốt!”
“Theo lời ta nói đi làm, đem toàn bộ phòng ta cũng dọn tới địa lao, không cho phép cáo tố việc này cho bất luận kẻ nào, chỉ có cậu và ta biết thôi!” Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tử Thất Thất hôn mê
“Dạ!” Hỏa Diễm lĩnh mệnh, tiến lên một bước.
Mặc Tử Hàn hơi cúi đầu trên môi Tử Thất Thất rơi xuống một nụ hôn nhàn nhạt, sau đó lưu luyến đem thân thể cô giao cho Hỏa Diễm.
Hỏa Diễm ôm ngang Tử Thất Thất, sải bước đi tới nhà lao.
Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng Hỏa Diễm, nhìn đôi tay vô lực của Tử Thất Thất và hai chân hơi lung lay, tim giống như là bị đao phủ đập nát bấy.
Hắn không biết. . . . . .
Trừ phương pháp này, còn có phương pháp gì lưu cô lại!
“Thất Thất. . . . . . Thật xin lỗi!” Hắn trầm thống nói xin lỗi, trong đôi mắt che lên một tầng hơi nước.
Sau. . . . . .
Khi hắn đứng nghiêm tại chỗ hai phút, Thổ Nghiêu đột nhiên đi tới trước mặt hắn, cung kính cúi đầu, nói, “Điện hạ, Chung Khuê phái người tặng đồ cho ngài!”
Nhanh như vậy?
Xem ra cũng sớm chuẩn bị!
“Ta biết rồi !” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, đột nhiên đứng thẳng, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến lạnh như băng bảy năm trước, cả người khí thế của cũng thay đổi giống như băng sơn vạn năm, không cho phép đến gần.
Thổ Nghiêu nhìn hắn như vậy, không khỏi có chút sợ run.
. . . . . .
Đại sảnh lầu một
Mặc Tử Hàn từ cầu thang lầu hai đi xuống, nhìn Vũ Chi Húc.
Hai chân đứng trước mặt hắn, hai mắt lạnh như băng nhìn hắn, khí thế bức người mà nói, “Cậu khi nào thì thành chân chạy của lão già kia rồi?”
“Chân chạy? Dùng từ không thoả đáng à?” Gương mặt Vũ Chi Húc cười xấu xa, có chút bất mãn.
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?” Mặc Tử Hàn dùng câu nghi vấn, nhưng giọng nói và hai mắt vô cùng kiên định.
Vũ Chi Húc nhìn mặt hắn, vốn tưởng rằng đàn ông khi yêu sẽ thay đổi dịu dàng một chút, nhưng hắn tựa hồ giống như bảy năm trước, không, thậm chí so bảy năm trước càng lạnh thêm, đằng đằng sát khí, giống như đem tất cả mọi người trên thế giới thành kẻ địch, vĩnh viễn cảnh giác tất cả thần kinh, khí thế lạnh lùng.
“Thôi!” Hắn không cùng hắn so đo, “Đây là ông cụ đưa tới, giao cho cậu, mời ký tên mặt này!” Vũ Chi Húc đem một rương nhỏ màu bạc hơi nâng lên cho hắn nhìn, sau đó nâng cái tay còn lại, đem một sấp văn kiện đưa cho hắn.
Mặc Tử Hàn nhận lấy văn kiện màu lam, mở ra nhìn, bên trong chỉ có một trang giấy đơn giản, trên xuống viết rõ nội dung Chung Khuê nói trong điện thoại. Trên mặt Mặc Tử Hàn không có bất kỳ biến hóa, đột nhiên vươn tay.
Thổ Nghiêu đứng phía sau đem một chiếc bút đen đặt trong tay hắn.
Mặc Tử Hàn vung bút lên, ký tên phía dưới bên phải, sau đó đem văn kiện khép lại, lạnh lùng đưa cho hắn.
Vũ Chi Húc mở văn kiện kiểm tra một chút, sau đó mỉm cười đem rương nhỏ màu bạc đưa cho hắn.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ, không động!
Thổ Nghiêu lập tức hai bước tiến lên, nhận cái rương, sau đó đem mở rương ra xoay người hiện ra trước mặt của Mặc Tử Hàn.
Mặc Tử Hàn khẽ nhắm mắt nhìn ống thuốc tiêm bên trong rương, im lặng giương mắt, Thổ Nghiêu ngay lập tức khép lại, lui sang một bên.
Vũ Chi Húc nhìn mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng, hé miệng, có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, “Thật không nghĩ tới cậu máu lạnh vô tình thế nhưng lại ký vào khế ước, xem ra Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân ở trong lòng cậu rất quan trọng, chỉ là. . . . . . Tôi vẫn cảm thấy Tử Thất Thất không thích hợp với cậu, hai người các ngươi không nên ở chung một chỗ!”
Trên mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng rốt cuộc có thay đổi, hắn hơi cau mày, hốc mắt hơi buộc chặt, tức giận nhìn chằm chằm hắn, lạnh lù