Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

Miểu nhắc đến, cô lại cảm thấy, trong chuyện này giống như đang có nguyên nhân gì đó muốn giấu giếm cô.

Sẽ là gì chứ?

“Tôi có nghĩ qua, nhưng tôi lại không tìm ra nguyên nhân!” Tử Thất Thất trả lời.

“Vậy sao cô không tự mình đi hỏi hắn vậy?”

“Hắn có nói cho tôi biết không?”

“Nếu như cô chân chân thật thật hỏi hắn, tôi nghĩ hắn sẽ nói cho cô biết, nhưng nếu như hắn không nói cho cô biết, thì cô có thể đến đây tìm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân!” Thủy Miểu mỉm cười.

“Cô biết nguyên nhân?” Tử Thất Thất kinh ngạc.

“Tôi là người ở trong hắc đạo, tại sao lại không biết chứ?”

“Vậy. . . . . .”

“Lời của tôi chỉ tới đây thôi, tôi cảm thấy nên để chính miệng của điện hạ nói cho cô biết sẽ tốt hơn! Phu nhân thật xin lỗi, đã nói lời thừa thải với cô, xin cô đi thong thả!” Thủy Miểu nói xong, liền uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, rõ ràng không muốn nói thêm nữa.

Tử Thất Thất hiểu ý của cô, cũng không có hỏi nhiều, liền đem cửa phòng mở ra, đi ra khỏi phòng.

“Rắc rắc!”

Thời điểm cửa phòng đóng lại, trên mặt Thủy Miểu dịu dàng và thiện lương trong nháy mắt liền biến mất, khóe miệng từ từ gợi lên nụ cười tà ác.

※※※

Đi ra khỏi phòng của Thủy Miểu, Tử Thất Thất liền trực tiếp đi lên lầu hai, thời điểm mới vừa vào đến phòng của mình, liền nhìn thấy Mặc Tử Hàn đã đứng ở trong phòng, bộ dáng lo lắng cau mày, nhưng thời điểm hắn thấy cô, khuôn mặt nóng nảy của hắn lập tức chuyển đổi, hắn sải bước vội vã đi tới cửa nói “Nãy giờ em đi đâu vậy ? Anh chỉ cùng Kim Hâm nói chuyện một lát, làm sao cũng không thấy bóng của em rồi vậy ? Làm anh lo lắng !”

“Em ngồi ở vườn hoa một lát thôi !” Tử Thất Thất trả lời.

“Vườn hoa? Nhưng anh và Kim Hâm đã đi tìm, nếu như em ở vườn hoa thì . . . . . .”

“Nôn. . . . . Nôn. . . . .” Tử Thất Thất muốn dời đi sự hoài nghi của hắn, lập tức giả bộ ói.

CHƯƠNG 293: ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH HĂC ĐẠO PHU NHÂN LÀ…GIẾT NGƯỜI

“Nôn. . . . . .”

“Em sao vậy?” Mặc Tử Hàn vội vàng dìu cô “Lại muốn ói sao? Rất khó chịu sao ? Có cần gọi bác sĩ tới xem không?”

“Em không có. . . . . . Nôn. . . . . . Nôn. . . . . . Không có sao. . . . . .” Kỹ thuật diển xuất của Tử Thất Thất giống như thật , hơn nữa dùng tay của mình che kín nửa gương mặt, làm cho hắn càng khó phân biệt thiệt giả.

Mặc Tử Hàn lo lắng nhìn cô , hiện tại hắn mới biết việc phụ nữ mang thai là phiền phức rắc rối cỡ nào, mới vừa vặn ăn một ít thức ăn , lại lập tức buồn nôn , mặc dù buồn nôn , nhưng lại không nôn ra được , phần lớn cũng là nôn ọe mà thôi , hơn nữa còn phải cẩn thận cái này , cẩn thận cái kia , không thể lạnh , càng không thể nhiệt , nhất là thân thể của cô mới vừa trải qua tổn thương , vất vả lắm mới từ từ khôi phục lại , cho nên càng phải cẩn thận chăm sóc . Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, hắn sẽ liên tưởng đến bảy năm trước, khi đó cô đều giống như vậy thì có thể sống được đến giờ sao?

“Nôn. . . . . .” Tử Thất Thất lại một lần nữa nôn ọe.

“Tử Thất Thất , em mau qua đây ngồi , anh đi lấy nước cho em , rồi anh đi gọi bác sĩ !” Mặc Tử Hàn liền tranh thủ đỡ cô đến bên giường , dìu cô ngồi xuống , sau đó vội vội vàng vàng đi rót nước, hoàn toàn đem vấn đề vừa rồi đã quên sạch sẽ .

Tử Thất Thất ngồi ở bên giường nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của hắn , trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện bọn họ mới vừa gặp mặt , đột nhiên không khỏi cười một tiếng , cảm thấy như vậy thật sự là rất thú vị , nhưng trong đầu cô đột nhiên lại nghĩ tới những lời của Thủy Miểu ,trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt .

Rốt cuộc tại sao hắn không nói đến vấn đề kết hôn cùng cô ?

Cô muốn hỏi sao?

. . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Nửa đêm

Tử Thất Thất nằm ở trên giường , không thể chợp mắt được!

Mặc Tử Hàn nằm ở bên cạnh cô, chợt xoay người, đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình.

Tử Thất Thất khẽ quay đầu nhìn mặt của hắn , trong đầu vẫn nghĩ đến lời Thủy Miểu đã nói , vẫn luôn để ở trong lòng , cũng rất hiếu kỳ, cho nên. . . . . .

“Mặc Tử Hàn ? Anh đã ngủ chưa?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Còn chưa ngủ !” Mặc Tử Hàn trả lời.

“Cái này . . . . . Em. . . . .” Tử Thất Thất ấp a ấp úng mở miệng , do dự chậm chạp không chịu mở miệng.

“Sao vậy ?” Mặc Tử Hàn giương đôi mắt , trong bóng tối xem chừng mặt của cô nói “Trễ rồi sao em vẫn chưa đi ngủ , em muốn nói gì với anh vậy ?”

“Thật ra thì , cũng không có gì , chẳng qua là cảm thấy gần đây anh rất nhàn rỗi , cũng không có đến công ty nữa ?” Cô hỏi chưa đi vào vấn đề chính ,vì trong lòng vẫn còn chút do dự.

“Toàn bộ chuyện của công ty hôm nay anh đã bàn giao lại cho Kim Hâm rồi , bắt đầu từ hôm nay , anh sẽ ở cùng với em sẽ không rời em một bước , cho đến khi em sinh tiểu bảo bối của chúng ta xong !”

“Ah ? Vậy từ nay về sau anh sẽ có rất nhiều thời gian sao!”

“Không sai !”

“Vậy anh sẽ rất rãnh rỗi sao?”

“Ừh!”

“Như vậy , anh còn nhớ chuyện ba tháng trước đã đáp ứng em không?” Tử Thất Thất quanh co lòng vòng đã hỏi tới trọng điểm.

Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm mặt của cô, trong lòng đã rất rõ ràng ý tứ trong lời nói của cô , nhưng . . . . .Tại sao hôm nay đột nh


pacman, rainbows, and roller s