
n cô ta, cô ta tuyệt đối không phải người bình thường.”
“Anh điều tra cô ấy?” Tử Thất Thất khẽ nhíu mày.
“Ta chỉ là sợ cô ta sẽ hại em!” Mặc Tử Hàn giải thích.
“Có thật không? Không có gạt em chứ?”
“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc, sau đó nhíu mày nói, “Dĩ nhiên cũng có một chút tư tâm!”
Tử Thất Thất nhìn hắn không có giấu diếm câu trả lời, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu, thật ra thì cô cũng không có ý trách hắn, bởi vì cô hiểu, hắn làm mọi thứ đều vì cô, vì an toàn của cô. Đã xuất hiện một lần chuyện về Bách Hiên rồi, không chỉ có hắn lo lắng, ngay cả bản thân cũng lo lắng, cô tuyệt đối không thể để bản thân có chuyện nữa, cô phải bảo vệ tính mạng đã hai lần Bách Hiên cứu vớt trở về này, còn có. . . . . . Đứa con còn chưa ra đời trong bụng cô nữa.
“Anh vừa mới nói anh biết chuyện lúc ba tuổi cô ấy được người khác nhận nuôi, vậy thì cô ấy còn có gì thần bí nữa? Hơn nữa em nghĩ anh hẳn đã điều tra rõ ràng về cô ấy rồi, cho nên yên tâm đi, cho dù cô ấy là người xấu, cũng tuyệt đối sẽ không hại em, điểm này, em lấy nhân cách của em bảo đảm!” Cô bình tĩnh khẳng định.
“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng!” Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng thốt ra bảy chữ này.
Tử Thất Thất nghe xong cũng có chút không hài lòng lắm.
“Câu nói kia giống như nói anh vậy, em có phải nên coi chừng anh không đây hả, anh vẫn là trùm xã hội đen đó, hơn nữa chuyện lúc trước của anh em hoàn toàn không rõ ràng, thế nên em cảm thấy người nguy hiểm nhất vẫn là anh mới đúng!”
“Anh sao có thể giống được, anh hoàn toàn không giống bọn họ!” Mặc Tử Hàn lập tức phản bác.
“Có cái gì mà không giống, không phải là một lỗ mũi, một miệng, hai con mắt, hai lỗ tai sao? A đúng rồi, em hiểu chỗ nào không giống rồi, trong lòng người ta toàn chuyện tốt, mà trong lòng anh lại toàn thứ xấu xa!”
“Cái gì? Anh xấu?”
“Chẳng lẽ anh muốn nói anh là người tốt sao?”
Mặc Tử Hàn bị Tử Thất Thất nói á khẩu không trả lời được.
“Được rồi, coi như là anh đa nghi, nhưng mà anh cũng đã nói rồi đó, em vẫn nên để ý một chút đi!” Nhưng mà, cho dù Thủy Miểu, Phương Lam, thậm chí cả Mặc Thâm Dạ cũng không phải là người tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cô, tuyệt đối sẽ không để cô chịu một chút xíu thương tổn, lần này. . . . . . Hắn dùng tính mạng mình bảo đảm.
Tử Thất Thất nhìn xuống đôi mắt lo lắng của hắn, mỉm cười nói, “Em sẽ chú ý, vậy anh an tâm được chưa?”
“Ừ!” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ôm chặt lấy em cô, mà mặt vẫn áp vào bụng cô, nghe “thanh âm” bên trong, nhưng bỗng nhiên. . . . . .
“Ục ục ục. . . . . .”
Thanh âm đói bụng của Tử Thất Thất vang lên.
Mặc Tử Hàn sửng sốt, sau đó vui vẻ cười trộm, trêu chọc nói, “Lần này anh thật sự nghe được, anh nghe thấy bảo bối đáng yêu của anh nói: ba, con đói bụng. . . . . .”
Tử Thất Thất nhìn hắn cười trộm, tức giận nói, “Anh mau thả em ra để em ăn mì, trương hết cả rồi đây này!”
“Được rồi, anh buông ra cũng được, nhưng em phải chia một nửa cho anh, hơn nữa còn phải đút anh ăn!”
“Anh mơ đẹp quá nhỉ, đây là của em!”
“Đừng keo kiệt thế mà!”
“Đối với người như anh phải hẹp hòi mới được, mau tránh ra cho em!”
“Haizz. . . . . . Anh đúng là mệnh khổ, ngay cả cơm cũng không được ăn, đây là bạo ngược gia đình, là bạo ngược gia đình a. . . . . .”
“Hừ, ai để ý tới anh!”
“. . . . . .”
Trong phòng ngủ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy màu hồng phấn ấm áp, một nam một nữ đều treo trên gương mặt. . . . . . Nụ cười!
. . . . . .
Phòng khách lầu một
Thủy Miểu trở về phòng mình, sau khi đóng cửa lại lưng dựa vào tường, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Bỗng cô cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó vươn cái tay vừa mới chạm vào bụng Tử Thất Thất vuốt ve bụng mình. Cảm giác cũng không có gì khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô dường như cảm giác được trong bụng cô ta có cái gì đang nhảy nhót, nhưng còn mình? Hoàn toàn không có loại cảm giác đó.
“Nếu như mình có thể mang thai con của điện hạ thì thật tốt. . . . . .” Cô khẽ nói, trên gương mặt lộ rõ sự mất mát.
Cô cũng muốn mang thai, mang thai con của Mặc Tử Hàn, cô cũng muốn được yêu, được Mặc Tử Hàn yêu, cô càng muốn được gọi là phu nhân, mà mơ ước cả đời này của cô, đó là có thể trở thành người phụ nữ đứng ở bên cạnh Mặc Tử Hàn, nhưng cô vĩnh viễn chỉ có thể đi theo phía sau cô ta, bởi vì cô chỉ là một trong số những thuộc hạ của hắn, vĩnh viễn không thể đứng ở bên cạnh hắn, trở thành phu nhân của hắn, sóng vai đồng hành cùng hắn. . . . . .
Thật ghen tỵ a. . . . . .
Tại sao Tử Thất Thất có thể có được mọi thứ?
Thật tức giận a. . . . . .
Tại sao Tử Thất Thất có thể hạnh phúc như thế?
Thật hận a. . . . . .
Tại sao cô ta ưu tú hơn mình nhiều như vậy? Rõ ràng cô biết điện hạ trước mà!
“Tử Thất Thất. . . . . .” Cô hung ác gọi tên cô ta, nắm chặt tay đặt trên bụng, sau đó lạnh lùng nói, “Tôi sẽ không giết cô, nhưng. . . . . . Tôi cũng sẽ không để cô được vui vẻ, tôi muốn cướp đi hạnh phúc của cô, để cô nếm thử cảm giác thống khổ hơn tôi lúc này!”
※※※
Hai mấy ngày liên tục trôi qua
Thân thể Tử Thất Thất đã khôi phục tốt hơn nhiều, hơn nữa bụng cũng bắt đầu nhô ra, thèm ăn n