XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

là thật lòng , em cũng không phải là loại người phụ nữ giống như anh đã nói, thật sự em không muốn lừa gạt anh , chỉ vì em quá yêu anh mà thôi , cho nên mới phải nói láo với anh , Anh Hiên . . . . Em đối với anh là thật lòng , anh phải tin tưởng em , là em yêu anh. . . . . . em yêu anh thật. . . . .” Cô nói xong, liền kích động ôm hắn , ôm chặt lấy hắn.

Bách Hiên nghe cô nói… nghe cô thổ lộ , chỉ cảm thấy tất cả điều ấy thật buồn cười.

“A. . . . . .” Hắn lần nữa nhẹ giọng cười, cười nhạo bọn họ , cũng cười nhạo chính mình, sau đó bàn tay dùng sức đem cô từ trên người của mình kéo ra , lạnh lùng nói ” Yêu giống như cô vậy . . . . Tôi thật không muốn !”

Trong nháy mắt , nước mắt của Hạ Thủy Ngưng lần nữa chảy ra, cô lần nữa đưa tay ra gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn , mặt đầy nước mắt khẩn cầu “Anh Hiên , về sau em tuyệt đối sẽ không lừa anh nữa, em sẽ không đối với anh nói một câu lừa dối , em van xin anh tha thứ cho em lần này đi , em van cầu anh cho em thêm một cơ hội . . . . Anh Hiên , đừng bỏ rơi em , anh là người mà em yêu nhất , anh không nên đối xử với em tàn nhẫn như vậy , xin cho em thêm một cơ hội. . . . . . Một lần nữa thôi !”

“Không bao giờ!” Bách Hiên tuyệt tình nói, vô tình hất tay của cô ra , đồng thời đột nhiên đứng lên , sau đó dùng đôi mắt lạnh như băng rủ xuống nhìn cô nói “Cô biết người tôi thích là Tử Thất Thất sao?”

Tử Thất Thất?

Hai mắt Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ trợn to , cũng ngửa đầu mơ hồ nhìn hai mắt hắn lộ ra nhu tình .

Bách Hiên dịu dàng cười nhạt , hồi tưởng chuyện bảy năm trước , sau đó nhẹ giọng nói “Bởi vì cô ấy vĩnh viễn sống trong bình bình thản thản, sống trong tự do tự tại, sống không thẹn với trời đất, cô ấy biết quan tâm đến người khác , hơn nữa cho đến bây giờ cô ấy cũng chưa lừa gạt bất cứ người nào , cô ấy đối đãi với mọi người đều là dùng hết chân thành của mình , mà tính tình ngay thẳng đó của cô ấy chính là lực hấp dẫn thật sâu đối với tôi! Em biết không. . . . . Thời điểm cô ấy biết mình mang thai , cô ấy phiền não thật lâu, do dự thật lâu, cũng rối rắm thật nhiều, nhưng tại giây phút cô ấy quyết định đem Thiên Tân sinh ra, cô ấy nói với tôi , cô ấy muốn đem tất cả mọi chuyện nói hết cho đứa bé này biết , tuyệt đối sẽ không giấu giếm hắn chuyện gì , vì cô ấy biết Thiên Tân cũng có quyền biết rõ chân tướng , mà ở ngày thứ nhất con trai cô ấy được sinh ra , cô liền cười và đối với đứa trẻ mà nói, phụ thân của hắn là một thủ lĩnh của hắc đạo, hắn là Mặc Tử Hàn, bởi vì bọn họ gặp mặt qua có một lần liền làm chuyện không nên làm, cho nên căn bản cô ấy cũng không hiểu rõ hắn, càng không biết hắn là người tốt hay là người xấu , mặc dù bọn họ không có tình cảm với nhau , mặc dù cô không biết người đàn ông kia , mặc dù người đàn ông đó còn đang ngồi tù, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không hối hận khi sinh ra hắn, cô nói cô sẽ dùng chính tình yêu thương của mình để chứng minh mình chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình , cô nói dù cho chỉ có một thân một mình nhưng cô cũng sẽ nuôi dưỡng hắn trưởng thành , cô còn nói sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nói cho hắn biết , bởi vì đó là điều hắn nên biết , cho nên cô sẽ không dấu diếm . . . . Lúc đó tôi thấy cô ấy nói những lời này , liền bỗng nhiên có cảm giác . . . . . A, là một người phụ nữ thuần túy , là người phụ nữ thuần khiết biết bao nhiêu , cô ấy giống như là một viên kim cương xinh đẹp , vừa sạch sẽ, lại trong suốt , không dính bất kỳ tạp chất gì , hơn nữa còn vô cùng cứng rắn, kiên cường , xinh đẹp không ngừng tản mát ra những tia sáng lấp lánh , để cho mọi người đều trông thấy sự rực rỡ của cô , hấp dẫn mọi ánh nhìn , nhưng là. . . . . .”

Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Hạ Thủy Ngưng, nhìn Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ, chất vấn mà nói, “Cô thì sao ? Các người thì sao? Các người cư xử với tôi như thế sao?”

Ba người nghe hắn nói, trong lòng cũng không khỏi xúc động , thời điểm nghe thấy hắn cáu kỉnh chất vấn , bọn họ cũng trầm mặc không nói lời nào , bắt đầu thấy tự ti mặc cảm.

Bách Hiên nhìn ba người bọn họ, đột nhiên lắc đầu một cái, châm chọc nói “Một người là mẹ của con , một người là cha của con, một người thì luôn miệng nói là người thích tôi nhất . . . . Các người đã làm gì đối với tôi ? Nói dối. . . . . Lừa gạt. . . . . . Không ngừng nói dối. . . . . . Không ngừng lừa gạt. . . . . Mỗi ngày các người đều vắt óc suy nghĩ cách hành hạ tôi , đây chính là vỉ các người yêu thương tôi , muốn tốt cho tôi ,nhưng các ngươi có vì tôi mà suy nghĩ không? Ở trong lòng của tôi, mỗi một sự kiện của các người đều là muốn bức tử tôi!”

“Hiên nhi. . . . . .” Bách Mạc Lệ nghe lời của hắn, rưng rưng nhẹ giọng nỉ non.

“Không nên gọi con!” Bách Hiên gầm nhẹ, trong hốc mắt cũng bắt đầu phiếm nước mắt trong suốt, hắn lui về phía sau một bước, lần nữa nhìn quét qua mặt của bọn họ, sau đó thống khổ mà nói, “Đây là chuyện thống khổ nhất trên đời này của tôi, ngay cả cha mẹ là người sinh tôi ra cũng đem tôi ra đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà chuyện tôi không nên làm nhất chính là không nên để cho Hạ Thủy Ngưng yêu tôi. . . . .