Old school Easter eggs.
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 10.00/10/898 lượt.

đớn. Hắn hiểu được, hắn làm tất cả đều là vì nó, cũng biết hắn làm tất cả đều là muốn cứu nó, nhưng là. . . . . .

“Cha. . . . . .” Hắn chậm rãi lại gọi lại, sau đó hơi cau mày, nhẹ giọng nói, “Cha không phải mất công đi tìm, con sẽ không làm phẫu thuật đâu!”

Mặc tử hàn nghe được những lời này, nụ cười đột nhiên cứng ngắc.

“Là ai nói cho con? Mẹ con sao?” Hắn hỏi.

“Là ai nói cho con biết cũng không quan trọng, quan trọng là, con sẽ không tiếp nhận trái tim của người sống, con không muốn làm cho cha vì con mà hại người khác!” chân mày Mặc Thiên Tân khẽ nhíu lên.

Mặc tử hàn nhếch miệng cười, sau đó cầm tay hắn, nắm chặt, nói, “Thiên Tân, những chuyện này con không cần quan tâm, con chỉ cần sống thật khỏe là tốt rồi!”

“Cha. . . . . .”

“Thiên Tân con hãy nghe cha nói!” Mặc tử hàn cắt đứt lời của hắn, cười nói, “Cha vốn không phải là người tốt, chỉ là một ác ma giết người không chớp mắt. Con đừng quên cha là người trong hắc đạo, là lão đại của hắc đạo, cha sinh tồn trong thế giới này từ nhỏ, cho nên giết người, hại người, đối với cha mà nói đều là bình thường!”

“Nhưng là. . . . . .”

“Cha hiểu!” Mặc tử hàn cắt đứt lời của hắn, tiếp tục cười nói, “cha hiểu con rất quan tâm tánh mạng của người khác, cha cũng biết rõ con với mẹ con đều giống nhau, đều không muốn làm tổn thương người khác, cha biết rõ hai người không muốn sống trong đau khổ, không muốn sống trong tội ác, như vậy. . . . . . hãy để cho cha gánh chịu tất cả đi!”

Hai mắt Mặc Thiên Tân chợt trợn to, kinh ngạc nhìn hắn.

“Cái gì. . . . . . cha có ý tứ gì?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Ý cha chính là để cha gánh chịu hết tội lỗi này, hơn nữa chuyện này vốn là do cha nghĩ ra, cũng là do cha, là cha khư khư cố chấp muốn làm loại chuyện độc ác này, cho nên. . . . . . đây tất cả lỗi toàn bộ đều có một mình cha gánh chịu, con với mẹ con chỉ cần vui vẻ sống là được . . . . . . Còn sống là tốt rồi!” Mặc tử hàn đem tất cả tất cả những lời trong lòng mình nói ra, muốn thuyết phục con mình, muốn bảo vệ tính mạng của nó, mà cho dù nó vẫn cố chấp không đồng ý, như vậy. . . . . . Quyết định của hắn cũng sẽ không thay đổi.

Mặc Thiên Tân nghe lời của hắn, nhìn nụ cười nhàn nhạt cay đắng trên mặt hắn, trong lòng lại rất vui mừng.

Theo như lời cha hắn nói thì vị trí của hắn trong lòng cha rất lớn, mặc dù phụ tử bọn họ thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng từ lúc hắn biết cha mình hắn đã rất thích cha, hơn nữa rất ưa thích, mà bây giờ cha hắn cũng rất thích hắn, vô cùng thích vô cùng thích hắn, cho nên hắn cảm thấy thật vui vẻ, có cha có mẹ yêu thương, có mẹ Tiểu Lam thích hắn, có bác thích. . . . . . Có thể được nhiều người thích như vậy, hắn cảm thấy cuộc sống của mình giống như một bầu trời đầy sao, vô cùng hạnh phúc, tựa như hắn bây giờ, muốn ngồi dậy cũng không có hơi sức, nói liên tục mấy câu đã cảm thấy rất mệt mỏi.

“Cha!” Hắn trở tay cầm tay cha, nhưng là tay của hắn quá nhỏ, chỉ có thể nắm được ba ngón tay của cha. Hắn nhìn cha, nhìn ánh mắt thương yêu của ch, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lại nói, “Coi như là như vậy, con cũng sẽ không làm giải phẫu!”

Biểu tình của Mặc tử Hàn đột nhiên thay đổi, sau đó mỉm cười nói, “Cha biết rõ rồi !”

Biết?

Mặc Thiên Tân nhìn khuôn mặt của hắn, hắn cười rất tự nhiên, cười rất dịu dàng, nhưng cũng bởi vì quá tự nhiên, quá dịu dàng, cho nên làm cho lòng của hắn vô cùng bất an.

“Cha. . . . . .”

“Con không cần phải nói!” Mặc tử hàn cắt đứt lời của hắn, nói, “Con vừa mới tỉnh lại, nhất định rất mệt, không bằng con hãy nghỉ ngơi đi, ta bảo mẹ con vào với con, mẹ con nhất định có rất nhiều lời muốn nói với con, con chờ một chút!” Mặc tử hàn nói xong, liền lập tức đứng lên đi ra, không cho hắn cơ hội nói chuyện.

Mặc Thiên Tân nhìn bóng lưng của hắn, chân mày nhíu lại.

Mặc dù trong miệng hắn nói biết rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn muốn làm phẫu thuật cho con trai của mình, bây giờ đã không người nào có thể khuyên được hắn, hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

“Cha. . . . . .” Hắn nhẹ giọng kêu, khuôn mặt thống khổ u sầu.

. . . . . .

Ngoài cửa phòng bệnh

Tử Thất Thất cô đơn đứng ở cửa phòng, trên mặt vô cùng bi thương, cô vừa dùng khăn lau mặt, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nhưng không thể che giấu đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.

“Rắc rắc!”

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Mặc tử hàn từ bên trong phòng đi ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.

Tử Thất Thấtcúi mặt, né tránh tầm mắt của hắn.

Mặc tử hàn đi tới trước mặt cô, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn lại khẩn trương ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, dùng sức ôm cô, cảm thụ thân thể mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp của cô.

“Thất Thất. . . . . .” Hắn nhẹ nhàng nói.

Tử Thất Thất trợn to hai mắt, khiếp sợ sửng sốt, bên tai. . . . . . Từ từ truyền đến giọngnói ôn nhu của hắn.

“Anh yêu em. . . . . . Anh thật sự thực vô cùng yêu em, cho nên. . . . . . Tha thứ anh. . . . . . Bất kể anh đã làm sai điều gì chuyện, en đều tha thứ cho anh. . . . . . Em nhất định phải tha thứ anh. . . . . . Được không?”

Tử Thất Thất nghe lời của hắn, giọng nói của hắn vô cùng đau