càng không có biện pháp hiểu ‘ sát thân thành nhân ’ tinh thần vĩ đại như vậy .
Phương Lam nghe hắn nói , nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn , trái tim mơ hồ đau đớn.
“Thật ra thì. . . . . . Tôi cũng không hiểu!” Cô nỉ non mở miệng.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô.
Cô cũng không hiểu?
Cô cũng giống như hắn sao?
Nhưng cô ấy rõ ràng cùng Tử Thất Thất một dạng cố chấp như vậy , làm sao sẽ không hiểu đây?
Khóe miệng Phương Lam hơi nâng lên cười khổ , sau đó cảm khái nhẹ giọng nói “Thật ra thì tôi cũng không hiểu tại sao Tử Thất Thất cùng Thiên Tân đều cố chấp như vậy ? Tại sao bọn họ không thể tiếp nhận chuyện này ? Chẳng lẽ đây chính là tư tưởng của người tốt sao? Chẳng lẽ đây chính là làm một người thiện lương bình thường sao? Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy , bởi vì trong thế giới của tôi , chỉ cần Thiên Tân cùng Tử Thất Thất không sao , cho dù tất cả mọi người chết hết , tôi cũng thấy không sao cả , tôi quan tâm đến cuộc sống của bọn họ hơn so với những người khác , cho nên đừng nói là giết một người , coi như là một trăm , một ngàn người , một vạn . . . . . . Chỉ cần là vì bọn họ , tôi tuyệt đối cũng sẽ không nương tay. . . . . . Tuyệt đối sẽ không. . . . . . !”
“Vậy tại sao cô không chịu nói cho tôi biết vị trí của người thích hợp làm phẫu thuật đổi tim cùng Thiên Tân ?” Mặc Tử Hàn chất vấn.
“Bởi vì tôi cũng là có một người có máu có thịt , tôi cũng có ích kỷ riêng của tôi !”
“Ích kỷ riêng?” Mặc Tử Hàn nghi ngờ.
“Không sai, thật ra tôi là một rất người rất ích kỷ , tôi không ngại nói thật với anh , so với tính mạng của Thiên Tân , tôi quan tâm đến Tử Thất Thất hơn , ở trong lòng của tôi , không có gì quan trọng hơn Tử Thất Thất , chỉ cần cô ấy nói một câu , tôi có thể chết vì cô ấy , chỉ cần là chuyện cô ấy giao cho , dù tôi có vào nước sôi lửa bỏng cũng nhất định sẽ vì cô ấy mà làm được , nên Tử Thất Thất nói không thể sử dụng biện pháp này , vậy tôi cũng không thể dùng , tôi cũng sẽ không nói cho anh biết , bởi vì nói cho anh biết , về sau Tử Thất Thất nhất định sẽ đau lòng , nhất định sẽ thống khổ, nhất định sẽ. . . . . .”
“Chẳng lẽ cô không nói cho tôi biết , cô ấy sẽ không thương tâm sao ? Cô ấy sẽ không thống khổ sao?” Mặc Tử Hàn đột nhiên ngắt lời cô, cáu kỉnh hỏi ngược lại.
“. . . . . .” Phương Lam lập tức á khẩu, chân mày sâu nhăn.
Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô rối rắm , cuối cùng cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của người phụ nữ này , mà chính là hắn không nghĩ tới cô lại quan tâm Tử Thất Thất như vậy , giống như Tử Thất Thất là mặt trời, mà cô là mặt trăng . . . . . . Hai người rõ ràng là tồn tại bất đồng , nhưng mà mặt trăng vĩnh viễn cũng sẽ nhờ vào ánh sáng của mặt trời chiếu sáng mình , để cho mình ở trong đêm tối tỏa sáng.
Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến Tử Thất Thất như vậy đây ? Rốt cuộc giữa các cô có cái gì ràng buộc , để cho cô quý trọng cô ấy như vậy đây? Thậm chí còn hơn cả tình yêu của hắn đối với Tử Thất Thất , loại tình cảm chuyên chú chuyên nhất này , càng thêm nồng đậm nóng bỏng.
“Bất kể anh nói như thế nào . . . . . .” Phương Lam đau đớn kiên định nói “Tôi cũng sẽ không nói cho anh biết , coi như anh thật giết chết tôi , tôi tuyệt đối cũng sẽ không nói cho anh biết!”
Mặc Tử Hàn canh chừng đôi mắt kiên định của cô , trong lòng tức giận không khỏi bộc phát lần nữa .
Đối với người phụ nữ này tuyệt đối không thể cứng rắn được , cô là loại người không sợ chết , nhưng cũng không thể mềm với người phụ nữ này , bởi vì mới vừa nãy cũng đã nói rồi, trừ Tử Thất Thất cùng Mặc Thiên Tân ra , bất luận tánh mạng của người nào cô cũng không quan tâm , mà hắn lại không thể lấy Tử Thất Thất cùng Thiên Tân ra để uy hiếp cô , như vậy hắn còn có thể dùng phương pháp gì ? về phía người phụ nữ này mà nói , còn có biện pháp gì có thể để cho cô ấy mở miệng đây?
“Được rồi , thời gian không còn sớm , nếu như tôi không trở về , Thiên Tân cùng Tử Thất Thất sẽ hoài nghi , cho nên tôi đi trước , về sau nếu như anh nghĩ ra phương pháp gì tốt hơn thì hãy nói với tôi , tôi nhất định sẽ hoan nghênh anh đến tìm tôi !” nụ cười hoàn mỹ lại trên mặt Phương Lam , sau đó xoay người đi ra cửa phòng.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ nắm chặt quả đấm.
Đáng chết!
Mặc dù tìm được cô, nhưng cô còn không có cách.
Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể để cô mở miệng nói cho hắn biết đây ? Chẳng lẽ nên ép Tử Thất Thất thỏa hiệp , để cho cô ấy tự mình mở miệng nói với cô , cô mới bằng lòng nói cho hắn biết sao?
“Đáng chết!” Hắn mắng, khuôn mặt tức giận.
. . . . . .
Lầu hai
Phòng ngủ
Tử Thất Thất sau khi rời khỏi phòng của Mặc Tử Hàn , liền trực tiếp trở về phòng của Mặc Thiên Tân , nhưng lúc cô mở cửa bước vào , chỉ thấy Mặc Thiên Tân đứng ở bên giường , vui vẻ sửa sang lại đệm giường.
“Tiểu Lam đâu ?” Cô đột nhiên nghi ngờ hỏi.
Mặc Thiên Tân xoay người nhìn cô nói “Mẹ Tiểu Lam nói đi lấy trái cây ướp lạnh ăn.”
“Cô ấy tự mình đi hay sao? Tại sao không gọi Hỏa Diễm đi ?” Tử Thất Thất kinh ngạc.
Cái nha đầu lười đó , bình thường uống ly nước cũng muốn người khác giúp cô rót , thế mà hôm nay lại chịu khó như vậy ? Thật
