
hiện, anh đang âm thầm thường xuyên cùng Phương Lam liên lạc, hơn nữa còn thành công đem Tử Thất Thất thoát khỏi tay Mặc Tử Hàn, cho nên không tự chủ, anh có chút kìm nén không được.
Muốn chay như bay đến trước mặt cô, muốn xem bộ dáng hiện tại của cô, muốn ôm lấy cô….. Nhưng là hiện tại anh không thể xúc động, phải nhẫn nại.
Phòng làm việc tổng giám đốc
Bách Hiên cứ theo lẽ thường hoàn thành hết một ngày làm việc, mà lúc này sắc trời cũng đã trở nên tối đen, thưa thớt ánh sao sáng trang điểm khoảng không đen nhánh, ngay cả ánh trăng, cũng ngượng ngùng che lấp hơn phân nửa khuôn mặt.
“Cần phải về rồi!” Anh nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, hai mắt từ trong trời đêm thu hồi, sau đó đi đến trước sô pha, cầm lấy tây trang mặc lên người, cuối cùng đi nhanh ra cửa phòng làm việc.
Ngồi thang máy đi thẳng tới lầu một, hai chân mới vừa vặn bước ra khỏi cửa chính khách sạn, liền phát hiện ba người núp trong bóng tối, liền nghĩ tới lời Phương Lam nói, lúc ở công ty, có nhân viên giám thị Bách Vân Sơn đặc biệt phân phó, mới vừa đi ra cửa chính thì còn có người bảo vệ kiêm giám thị anh, mà quay về đến trong nhà, bất luận là người nhà hay là người giúp việc, cũng chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh, đem mỗi một việc của hắn đều báo cho Bách Vân Sơn.
Bất quá, kiểu giám thị này cũng hẳn là tới lúc hủy bỏ!
“Ra đi, đừng có ẩn núp nữa!” Anh đứng ở trên đất trống trước cửa khách sạn Rich, khẽ lớn tiếng nói.
“…….” Chung quanh một mảnh trầm mặc, ba người kia ngay lập tức đem che dấu thân thể của mình.
Trên mặt Bách Hiên dịu dàng khẽ cười, lại nói, “Mau ra đi, chẳng lẽ muốn tôi tự mình tới bắt các anh sao?”
Lần này lời của anh âm trầm, ba người kia liền lập tức hiện thân, cũng cùng nhau đi đến trước mặt của anh, cung kính cúi đầu, cùng kêu lên:
“Bách thiếu gia!”
“Bách thiếu gia!”
“Bách thiếu gia!”
“Ha ha……” Bách Hiên đột nhiên cười khẽ, nói, “Thật đúng là xưng hô đã lâu!”
Kể từ khi anh tiếp quản khách sạn Rich, không còn thấy qua xưng hô như thế. Bách thiếu gia….. Bách gia đại thiếu gia….. Xưng hô buồn cười cỡ nào a.
“Được rồi, hiện tại các anh cũng đã bị tôi phát hiện, vậy thì….. Có thể hay không mời các anh để một đường, tôi muốn hiện tại gặp người cha cao cao tại thượng kia!”
CHƯƠNG 129: ĐÂY LÀ…VỊ HÔN THÊ CỦA BÁCH HIÊN???
Ba người nghe được lời Bách Hiên đều kinh ngạc sửng sốt.
Dẫn anh đi gặp Bách đổng? Hơn nữa còn là hiện tại?
“Bách thiếu gia, chỉ cần anh bây giờ trở về nhà, qua mấy giờ nữa Bách đổng dĩ nhiên là sẽ về đến nhà, vậy nên……”
“Tôi không muốn ở nhà nói chuyện với ông ấy, các anh mang tôi đi tìm ông ấy, nếu các anh không muốn dẫn đường, vậy tôi tự mình đi tìm ông ấy cũng không sao cả, dù sao….. Tôi đối với con đường kia cũng cực kỳ quen thuộc!” Bách Hiên nói xong liền lập tức sải bước hướng về phía xe của mình.
Ba người bối rối!
Chuyện đã bại lộ, cho dù còn muốn giấu diếm cũng là uổng phí, cho nên, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh.
“Bách thiếu gia, xin chờ một chút, chúng tôi lập tức dẫn đường cho anh!”
Hai chân Bách Hiên bỗng nhiên dừng lại, ưu nhã xoay người, dịu dàng cười nói, “Làm phiền rồi, cám ơn!”
Ba nam nhân cung kính mời Bách Hiên lên xe bọn họ, sau đó khởi động máy, Mercedes-Benz dưới đêm tối soi sáng lối đi bộ.
…..
Cao ốc văn phòng Bách thị
Một chiếc BMW màu đen dừng ở trước lầu, 2 cửa phía trước cùng cửa phía sau bên trái đồng loại mở ra, ba người đàn ông mặc tây trang màu đen cùng đi xuống, sau đó một người đi đến phía sau bên phải, cung kính mở cửa xe ra, khom lưng.
“Bách thiếu gia, đã đến!”
Lời người nọ vừa dứt, Bách Hiên liền từ trên xe đi xuống, ngửa đầu nhìn cao ốc công tác hai mươi ba tầng trước mắt, chân mày khẽ chau.
Đây chính là thứ tương lai anh phải thừa kế sao? Thoạt nhìn thật đúng là hùng vĩ hoa lệ a, nhưng mà, tại sao trong mắt anh lại như là một lồng giam xấu xí chứ?
Bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không nhìn tới cảnh tượng trước mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, lại mở hai mắt ra, khóe miệng gợi lên nụ cười thường dùng, sải bước đi tới cửa chính trang nghiêm kia.
…………..
Văn phòng tầng cao nhất
“Đinh – -” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Bách Hiên một bước đi ra thang máy, 3 người còn lại cũng theo sau, nhưng cước bộ chỉ dừng lại ở cửa thang máy, chỉ có một mình Bách Hiên sải bước vào bên trong, cuối cùng đứng ở cửa phòng làm việc chủ tịch.
Anh nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, hờ hững vươn tay, nhẹ nhàng gõ ba cái.
“Đông, đông, đông!”
Sau khi ba tiếng thanh thúy vang lên, từ bên trong truyền đến thanh âm Bách Vân Sơn.
“Ai đó?”
“Là con, Bách Hiên!” Bách Hiên có chút lớn tiếng trả lời.
“………” Bên trong phòng làm việc đột nhiên trầm mặc.
Bách Hiên khẽ nhíu mày, kiên nhẫn chờ đợi, vài giây sau, bỗng nhiên….. Cửa phòng làm việc mở ra, nhưng người đầu tiên xuất hiện ở cửa không phải Bách Vân Sơn, mà là một lão niên thoạt nhìn đã tuổi trên năm mươi.
Ông ta một đầu tóc ngắn hoa râm, lưng chỉnh tề toàn bộ về phía sau, trên khuôn mặt tuấn dật không che dấu được những nếp nhăn, nhưng thân cao lại không sai biệt lắm so với anh, tựa hồ còn