Old school Swatch Watches
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329702

Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.

cô như vậy, cũng sẽ không biến mọi chuyện thành như thế này, nhưng mà……..Nếu như mười ba năm trước anh vẫn gặp phải chuyện người khác tự tử như thế, anh nghĩ…….Anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Lại mở mắt một lần nữa, tim của anh phiền loạn không biết đập bao nhiêu cái……….Lộn xộn không thể bình tĩnh.

※※※

Ba ngày sau

Gần tối.

Mặt trời phía tây chậm rãi di chuyển về nhà, ánh mặt trời óng ánh chiếu vào cả vùng đất, sau đó ánh sáng rực rỡ chậm rãi rút đi. Bóng tối từng chút từng chút một tiến đến, bỏ quên một chút nắng ấm trong ngày.

Bệnh viện tư nhân.

Phòng bệnh VIP.

Tử Thất Thất ngồi ở thành giường, Bạch Trú cầm một xấp tư liệu thật dày, đứng ở trước mặt cô.

Đều vì cô ngày hôm nay ở đây để kiểm tra, mặc dù bệnh tình không có bất cứ chỗ nào có vấn đề gì hết, nhưng anh vẫn nghe theo Mặc Tử Hàn yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện, hơn nữa kết quả kiểm tra vô cùng khỏe mạnh, vể phần phổi bị thương của cô hồi phục rất tốt, còn có vết thương nho nhỏ bị đạn bắn ở trên lưng cũng đã tháo băng, rất nhanh liền kín miệng……..Đặc biệt nằm ngoài dự đoán của mọi người, năng lực hồi phục của cô cực kỳ mạnh, so với người bình thường gấp hơn hai lần.

“Tử Thất Thất, cô hít sâu hạ xuống, dùng chút lực cũng không sao, cho đến khi cảm thấy không khỏe, thì dừng lại, nói cho tôi biết!”. Bạch Trú khe khẽ mở miệng, dịu dàng nói với cô.

“Được!”. Tử Thất Thất hơi hơi gật đầu, sau đó chuẩn bị hạ hơi xuống.

Cô chậm rãi dùng sức hít vào một hơi, liên tục hít khí vào, hít khí một lúc lâu, thẳng cho đến khi cơ thể không thể chứa một chút khí nào nữa, sau đó chậm rãi phun ra, chậm rãi từng chút từng chút một.

“Thế nào?”. Bạch Trú hỏi.

“Không có việc gì, không có cảm giác gì!”. Tử Thất Thất trả lời.

“Tốt lắm!”. Bạch Trú gật đầu.

Còn Mặc Tử Hàn đứng ở một bên nhìn bọn họ mày hơi hơi chau lại nói: “Em cần phải nói thật, không thể bởi vì đi dự tiệc, mà nói dối!”.

“Thật mà, em thật sự không có việc gì, em thề em không lừa gạt!”. Tử Thất Thất lập tức giơ tay phải lên thề.

“Anh đã không còn tin lời thề của em!”. Sắc mặt Mặc Tử Hàn có vẻ hơi khó coi, bởi vì ba ngày trước cô cũng đã thề, cuối cùng không phải là đòi đi?

Tử Thất Thất nhìn thấy cái gương mặt thối kia, buồn bực trợn mắt nhìn anh một cái.

“Mặc tiên sinh anh yên tâm đi, thân thể Tử Thất Thất tình trạng khỏe, hơn nữa còn có tôi đi theo bên cạnh cô ấy, ra ngoài hai tiếng đồng hồ thì hoàn toàn không có vấn đề!”. Bách Trú nở nụ cười với anh nói.

Mặc Tử Hàn không trả lời anh ta, mà nhíu mày thật sâu, nhìn chòng chọc vẻ mặt của Tử Thất Thất.

Anh lo lắng không phải là vì bệnh tình của cô, mà là ở bữa tiệc sẽ xuất hiện chuyện gì, suy cho cùng đó cùng không phải là một bữa tiệc đính hôn đơn thuần, cho dù ai cũng đều có thể nhìn ra đây là Hồng Môn Yến, Bách Vân Sơn nhất định có âm mưu khác, nếu không ông ta cũng sẽ không mời kẻ thù như anh đến tham dự tiệc đính hôn của con trai bảo bối, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ anh phá hỏng bữa tiệc của con trai của ông ta sao?

Quả nhiên, anh vẫn không nên mềm lòng mới đúng, không nên đồng ý với cô mới đúng, nhưng mà……..quả thật anh cũng có một chút tư lợi, đó chính là……Anh muốn mượn bữa tiệc đính hôn thanh thế lớn của bách gia, thông báo với toàn thế giới chuyện của anh và Tử Thất Thất, anh muốn tất cả mọi người biết, người phụ nữ này là của anh, sau khi thành vợ của anh, Mặc Tử Hàn sẽ chọn làm bà xã duy nhất….

Vô thức nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng liền hơi lộ ra nụ cười.

“Anh đang ở đây cười trộm cái gì thế? Lại đang suy nghĩ gì đây?”. Tử Thất Thất thấy được biểu tình rất nhỏ của anh, không tự chủ có chút sởn tóc gáy.

“Không có gì!”. Mặc Tử Hàn trả lời.

“Em không tin!”. Tử Thất Thất phủ định câu trả lời của anh.

“Được rồi, cũng đã kiểm tra xong rồi đấy? Không có vấn đề gì chứ?”. Anh đột nhiên nói sang chuyện khác, hai mắt nhìn về phía Bạch Trú đang thu dọn tài liệu tình trạng bệnh.

“Không có vấn đề!”. Bạch Trú chắc chắn trả lời.

“Như vậy chúng ta cũng nên xuất phát, nhưng mà trước đó…….” Mặc Tử Hàn thần thần bí bí nói xong, đột nhiên chìa tay phải, dùng ngón cái và ngón giữa đánh một cái vang lên.

“Bang———”

Âm thanh vừa mới vang lên, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, từ ngoài cửa ba người phụ nữ đi tới, một người phụ nữ cầm lễ phục màu trắng tuyết, một người phụ nữ cầm hộp ngọc trai thật lớn, một người phụ nữ khác cầm trong tay một hộp trang điểm, ba người đứng dàn hàng đừng ở trước mặt Tử Thất Thất, đồng thời cũng khẽ cúi đầu với anh.

“Này…Đây là cái gì?” Tử Thất Thất kinh ngạc hỏi.

“Đường nhiên là vì em nên ăn mặc trang điểm một chút, chẳng lẽ em định mặc một thân quần áo này đi dự tiệc?”. Hai mắt Mặc Tử Hàn quét mắt lên bộ quần áo bệnh nhân màu xanh da trời trên người cô.

“Mặc dù cần phải chuẩn bị, nhưng mà…” Cô nhìn ba người phụ nữ trước mặt trên tay cầm cái gì đấy, không tự giác mở miệng nói: “ Nếu như mặc kiểu như này mà nói, có phải quá khoa trương hay không hả?”.

“Việc này cũng không cần em quản, đừng quên, toàn bộ hôm nay em đều nghe lời anh, nếu em không mặc, cùng đừng nghĩ đi!”.

“Được, em mặc!”. Tử Thất Thất