
iệng cô, cùng cô hòa quyện…..
Mười phút sau!
Mặc Tử Hàn ý do vị tẫn rời đi môi cô, nhìn hai gò má cô ửng hồng, anh cuối cùng đem môi nhẹ nhàng hạ xuống trán cô.
Thích cô gái này…….
Rất thích, rất thích, rất thích…..
“Này, Thất Thất……” Anh bỗng nhiên nhẹ giọng kêu tên cô.
“Ừ?” Tử Thất Thất nhẹ nhàng lên tiếng, trái tim mơ hồ đau.
Mặc Tử Hàn dành ra một tay, nhẹ nhàng nắm cằm cô, để cô đối diện với mình, để mắt cô nhìn mình, sau đó dịu dàng hỏi, “Em…. Thích anh không?”
Tử Thất Thất khiếp sợ!
Tại sao anh đột nhiên hỏi như vậy?
Mặc Tử Hàn lẳng lặng đợi câu trả lời, anh muốn cô nói ra trước chữ thích này với anh, sau đó anh mới bằng lòng nói cho cô tâm tình của anh bây giờ.
Nói a….. Nói đi….. Nói em yêu thích anh….. Nhanh một chút nói với anh đi…..
Anh nhìn cô, mỉm cười, lẳng lặng chờ đợi.
Tử Thất Thất khiếp sợ, biểu tình từ từ trở nên bình tĩnh, hai mắt nhìn anh, cảm giác đau lòng càng thêm nồng đậm.
Tại sao muốn hỏi như vậy chứ? anh hỏi như vậy mục đích là gì?
Nếu cô trả lời đúng vậy, anh sẽ như thế nào?
Nếu cô trả lời không phải, anh sẽ lại như thế nào?
Không phải đã nói sẽ không lấy cô sao? Đây không phải đại biểu cho anh không thích cô sao? Nếu không có cảm giác mãnh liệt muốn lấy cô làm vợ, vậy thì…. Còn hỏi cái này làm gì?
“Em……” Cô chậm rãi mở ra đôi môi, chậm chạp phát ra âm thanh, sau đó lưỡng lự dừng lại.
“Ừ? Em muốn nói gì? Thích…. Hay là không thích?” Lời Mặc Tử Hàn êm ái nhưng nội tâm của anh đặc biệt lo lắng.
Nói nhanh một chút yêu thích anh…. Dùng miệng em nhanh một chút nói em yêu thích anh…. Nhanh lên….. Nhanh lên….. Mau hơn nữa…..
“Em……” Tử Thất Thất lại một lần nữa lặp lại một chữ này, sau đó nhàn nhạt trả lời, “Em không biết!”
CHƯƠNG 111: NÓI EM THÍCH ANH, NÓI MAU…NÓI MAU…
Không biết?
Mặc Tử Hàn tâm tình tốt lúc đầu trong nháy mắt biến mất.
Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
Rõ ràng đã tiếp nhận anh, cô cũng không có phản kháng? Hơn nữa đã làm loại chuyện đó, cô còn cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho anh, mà vừa mới hôn cô cũng không có giãy dụa nhiều, nhưng mà tại sao…… Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
“Em lặp lại lần nữa, anh vừa mới không nghe rõ ràng!” Thanh âm của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như chất vấn, mang theo khẩu khí không cự tuyệt.
Tử Thất Thất nhìn biểu tình không vui trên mặt anh, lại mở ra hai mảnh môi của mình, quật cường nói trái ngược lương tâm, “Em không biết…..”
Trong nháy mắt, những lời này liền kích động Mặc Tử Hàn tức giận, anh đột nhiên cau mày, lạnh lùng mở miệng, “Em lặp lại lần nữa, anh cho em thêm một cơ hội, em cần phải nghĩ cho kĩ, nghĩ rõ rồi lại nói cho anh biết, em rốt cuộc….. Có thích anh hay không?”
Tử Thất Thất hai mắt thẳng tắp nhìn anh, biết rõ anh đã tức giận, nhưng lại như cũ không có một chút sợ hãi.
“Cho dù anh để em nói một trăm lần, câu trả lời của em cũng chỉ có một, em không biết….. Em không biết….. Em không biết…..” Cô ấy không ngừng lặp lại, từng lời từng lời càng tăng thêm thanh âm của mình, để cho anh rõ ràng, nghe rõ ràng hơn từng lời từng chữ của cô.
Tức giận của Mặc Tử Hàn theo thanh âm tăng lên của cô cũng gia tăng gấp mấy lần, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của cô, hai tay càng ngày càng dùng sức ôm cô, thậm chí có thể nói là nắm cô, hận không thể đem cô vò thành một cục.
Cô lại dám nói không biết?
Anh cho cô ba lần cơ hội, cô lại dám to gan như vậy không ngừng lặp lại một câu nói?
Cô gái đáng chết này, tâm ý của anh không phải là đã biểu đạt rõ ràng rồi sao? Anh không phải là đã đối đãi với cô rất dịu dàng sao? Cô lại vẫn dám nói như vậy? Chẳng lẽ….. Đây là cô cố ý muốn đùa bỡn anh sao?
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
“Đáng chết ——” Hắn đột nhiên rống to ra tiếng, thình lình từ trên ghế đứng lên, kể cả cô cũng ôm lấy.
“A!” Tử Thất Thất có chút kinh ngạc.
Cô thấy hai mắt anh hiện ra tức giận, trái tim đau đớn kịch liệt.
Anh tức giận như vậy, là vì cô chưa trả lời anh phải không? Anh là muốn cho cô nói thích anh sao? Nhưng mà….. Tại sao?
Nếu anh thích cô, tại sao không nói cho cô biết trước, sau đó lại hỏi cô chứ? Tại sao không đem tâm tình chân chính của mình nói rõ ràng với cô chứ? Tại sao luôn làm ra chuyện mâu thuẫn này?
Cô rốt cuộc là cái gì?
Con rối? Người yêu?
Có thể hay không nói rõ ràng cho cô biết chứ? Nhưng kỳ thật, cô rõ ràng cũng có thể đi chất vấn anh, nhưng mà….. Cô rất sợ hãi….. Sợ lấy được đáp án sẽ làm mình không có cách nào đứng dậy từ trong thống khổ.
Nguyên là bảy năm thống khổ cũng đã ép cô tới mức sắp hít thở không thông, cho nên ít nhất, lưu lại cho cô một chút….. Một chút xíu hi vọng…..
“Tử Thất Thất cô gái đáng chết này, em nói thật sự? Em thật sự không biết sao? Em rõ ràng cũng đã là người phụ nữ của anh rồi, lại còn dám nói với anh không biết? Đáng chết…. Nói em thích anh cho anh!” Mặc Tử Hàn giận nhìn chằm chằm cô, đột nhiên rống to.
Cô nhất định là thích anh, cô tuyệt đối thích anh!
Nữ nhân quật cường giống như cô, nếu không phải thật tâm thích một người, sẽ không chăm sóc anh suốt một tháng, sẽ không lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy với anh, càn