
vậy, nơi này thật sự có một người, nhưng lại cực kỳ thân mật với điện hạ, nhưng điện hạ vẫn chưa có nói tên người phụ nữ đó với bất kỳ ai, chỉ là để cho bọn họ gọi cô ấy là “phu nhân”, lẽ nào cô ta nói Tử Thất Thất, chính là phu nhân?
“Cô chờ một chút, tôi đi gọi một người tới, anh ta có thể sẽ biết!”
“Được!”
Sau khi trả lời Hạ Thủy Ngưng, người đàn ông kia liền lập tức trở về phòng nhỏ liên lạc với người trong biệt thự, đổi cho một người khác tới canh chừng cô ta.
Ba phút sau…..
Hỏa Diễm đứng ở trước mặt Hạ Thủy Ngưng, anh lạnh như băng quét mắt một lần toàn thân của cô, sau đó nhìn thẳng hai mắt cô, nói, “Xin hỏi cô là Hạ Thủy Ngưng con gái duy nhất của Hạ Mộ Phong tập đoàn Hạ thị sao?”
“Vâng, là tôi!” Hạ Thủy Ngưng trả lời. “Xin hỏi cô tìm Tử Thất Thất tiểu thư có chuyện gì?” Hỏa Diễm lại hỏi.
“Tôi muốn một mình nói chuyện với cô ấy!”
“Xin lỗi, Tử Thất Thất tiểu thư hiện tại không ở đây, nếu cô có chuyện muốn nói có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời giúp cô!” Hỏa Diễm máy móc nói.
Hạ Thủy Ngưng chau mày.
Cô ta không có ở đây?
Thật hay là giả?
“Vậy có cách nào có thể liên lạc trực tiếp với cô ấy không? Tôi có chuyện quan trọng phải chính miệng nói với cô ấy!”
CHƯƠNG 192: CÁI GÌ? TIÊU CHUẨN? HÔN SÂU? TA KHÔNG MUỐN!
Hỏa Diễm nhìn chằm chằm khuôn mặt khẩn trương của Hạ Thủy Ngưng, khẽ trầm mặc vài giây, sau đó mới lạnh lùng nói, “Hạ tiểu thư, không bằng như vậy đi, cô đưa số điện thoại, tôi sẽ chuyển cho Tử Thất Thất tiểu thư, nhưng cô ấy có liên hệ hay không phải xem lựa chọn của cô ấy!”
Lưu lại số điện thoại?
Hạ Thủy Ngưng do dự nhíu mày.
Cô trước mặt người phụ nữ này nói chuyện, cô cũng muốn biết một chút về người phụ nữ này, nếu cô ta thật sự không gọi điện thoại tới, vậy ngày cô cùng anh Hiên đính hôn phải làm sao giờ? Cô nhất định phải mời cô ta tới.
“Không thể để tôi gặp cô ấy một lúc được ư? Nếu cô ấy không ở đây, vậy cô ấy hiện đang ở đâu? Tôi sẽ tự mình đi tìm!” Cô cố chấp hỏi.
“Hạ tiểu thư, rất xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết nơi ở của Tử Thất Thất tiểu thư, nếu cô không đưa số điện thoại vậy….. Mời về đi!” Hỏa Diễm nói xong liền vươn tay, ra lệnh trục khách.
“Chờ chút!” Hạ Thủy Ngưng cuống quít gọi anh lại, “Được rồi, tôi đưa số di động, nhưng xin anh chuyển vật này cho cô ấy, cũng giúp tôi chuyển lời nói với cô ấy nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy!”
Cô nói xong liền từ trong túi lấy ra một danh thiếp cùng với một thiệp mời, đưa cả hai thứ cho anh.
Hỏa Diễm nhận lấy hai thứ từ tay cô, sau đó lễ phép khom lưng nói, “Tôi nhất định sẽ đưa, cũng chuyển lời của Hạ tiểu thư cho Tử Thất Thất tiểu thư!”
“Cảm ơn!” Hạ Thủy Ngưng cũng lễ phép gật đầu, nhưng lại do dự chậm rãi xoay người, hai mắt nhìn về biệt thự ba tầng xa xa, vẫn muốn tự mình gặp người phụ nữ tên Tử Thất Thất kia một lần.
Vốn là có ý định tự mình gặp mặt nói chuyện với cô ta, vốn đã chuẩn bị xong lời giải thích và vẻ mặt, muốn ra oai phủ đầu với cô ta, để cô ta biết mình là một người phụ nữ ưu tú, là một người phụ nữ mạnh hơn cô ta rất nhiều lần, là một người phụ nữ có thể xứng đôi với anh Hiên, nhưng….. Không nghĩ tới ngay cả mặt mũi cũng không thấy.
Rốt cuộc Tử Thất Thất là người phụ nữ như thế nào?
Cô càng ngày càng muốn gặp…..
…..
Hỏa Diễm đứng ở trước cửa lớn, mắt nhìn Hạ Thủy Ngưng ngồi lên xe, rồi nhìn cô lái xe đi, cuối cùng đuôi xe càng ngày càng xa, mới chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua danh thiếp và thiệp mời trong tay, sải bước tới biệt thự ba tầng.
Bên trong biệt thự
Chân Hỏa Diễm vừa mới bước vào đại sảnh liền đụng phải Mặc Thiên Tân và Thổ Nghiêu.
“Tiểu thiếu gia!” Anh cúi đầu, cung kính gọi.
“Ừ!” Mặc Thiên Tân khẽ đáp lại, nhưng hai mắt nhạy cảm thấy được thứ gì đó trong tay anh.
” Đây là cái gì? Thư?” Cậu tò mò hỏi.
“Không, là thiệp mời!” Hỏa Diễm khẽ trả lời, đưa tay ra phía sau, không muốn để cậu tiếp tục hỏi nhiều.
Nhưng Mặc Thiên Tân thấy động tác này lại càng ngày càng hiếu kỳ.
Là thiệp mời gì đây? Tại sao anh ta giống như cực kỳ không muốn cho cậu biết nhỉ? Anh ta muốn giấu diếm cái gì?
“Đưa cho tôi xem chút!” Cậu đột nhiên chìa tay ra.
“Ách….. Này…..” Hỏa Diễm do dự nhíu mày.
“Lấy ra cho tôi, nhanh lên!” Mặc Thiên Tân lớn tiếng ra lệnh.
“Tiểu thiếu gia, đây là đồ của điện hạ, vậy nên…..” Hỏa Diễm muốn tìm cái cớ để cậu ta bỏ ý niệm này đi, nhưng không nghĩ tới lời của anh vừa thoát ra khỏi miệng, chân mày Mặc Thiên Tân liền chau lên.
“Là đồ của ba thì tôi không thể xem sao? Là đồ cơ mặt sao? Vậy có cần tôi gọi cho ba nói một tiếng không? Hay là anh muốn đứng ở đây?” Mặc Thiên Tân từng bước tiến lên, cố ý chắn trước mặt của anh, một bộ dáng ‘chú không cho tôi xem, tôi sẽ không cho chú qua.’
Hỏa Diễm khó xử nhìn cậu, khuôn mặt rối rắm.
Hiện tại anh nên làm cái gì bây giờ? Cứng rắn xông qua? Không được! Cứ như vậy đứng ở chỗ này? Cũng không được!
“Tiểu thiếu gia, xin cậu đừng làm tôi khó xử!”
“Tôi nào có làm khó dễ chú? Là chú làm khó cho tôi chứ, tôi chỉ muốn nhìn một cái mà thôi, tôi một ngày