Polly po-cket
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329372

Bình chọn: 9.00/10/937 lượt.

ng sớm, cửa phòng Bách Hiên đã bị người gõ dồn dập, quả thực chính như thiên lôi giáng xuống.

“Ai đó hả?” Bách Hiên đứng ở trước gương, vừa không nhanh không chậm sửa sang lấy quần áo, vừa lớn tiếng hỏi.

“Là tôi, mau mở cửa, xảy ra chuyện lớn!” Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm bình tĩnh của Phương Lam.

Bách Hiên đột nhiên chau chặt chân mày, thở dài thật sâu.

Chuyện lớn?

Cô ta thì có chuyện lớn gì?

Nếu quả thật xảy ra chuyện lớn, thanh âm của cô ta còn có thể bình tĩnh như vậy?

Anh có chút buồn bực quay đầu nhìn cửa phòng, sau đó bất đắc dĩ bước về phía cửa, cuối cùng mở cửa ra, nhìn khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời vạn năm vẫn rực rỡ kia.

“Xảy ra chuyện lớn gì?” Anh hỏi.

“Hắc hắc hắc…..” Phương Lam cười phi thường tà ác, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ hàm súc vui sướng khi người gặp họa, nói, “Anh có xem báo ngày hôm nay chưa?”

“Tôi vừa mới dậy, đương nhiên là vẫn chưa!” Bách Hiên trả lời.

“Vừa mới dậy? Đã mười giờ rồi, anh là heo hả?”

“Tôi bảy giờ sáng mới về, chỉ ngủ có ba giờ!”

“A…. Thì ra không phải là heo, là tiểu ong mật chăm chỉ nha, nhưng mà tiểu ong mật chăm chỉ như anh thật đúng là đáng thương, đến đến, tỷ tỷ đưa báo cho mà đọc, đảm bảo dọa cậu em nhảy dựng!” Phương Lam nói xong liền đưa báo vào tay anh.

Bách Hiên nhận lấy tờ báo, sau đó mở ra xem liền trừng to hai mắt.

Toàn bộ trang báo đều là ảnh chụp của anh với Hạ Thủy Ngưng, hơn nữa còn là chụp hình kết hôn, phía trên còn ghi bọn họ ba ngày sau cử hành tiệc đính hôn ở khách sạn Rich.

Đính hôn?

“Đây…. Đây là có chuyện gì?” Anh giật mình hỏi.

“Không phải rành rành ra đấy sao, chiêu này của ba anh gọi là “tiền trảm hậu tấu”, ông ta muốn cho toàn bộ người trên thế giới biết Hạ Thủy Ngưng là vị hôn thê của anh, như vậy anh nhất định phải kết hôn với cô ta, bởi vì mặt mũi của nhà họ Bách mà anh không thể hủy bỏ hôn ước, cho nên ông ta đang nói cho anh biết, cô con dâu này ông ta nhất định phải có, mặc kệ dùng biện pháp gì, anh đều phải lấy cô ta!” Phương Lam phân tích hết sức chính xác, hoàn toàn nói trúng tâm tư Bách Vân Sơn.

Bách Hiên nghe những lời này, hai mắt nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, hai tay nắm chặt vò nát tờ báo.

Ông ta làm sao có thể làm vậy chứ? Ông ta sao có thể quyết định chuyện này? Hơn nữa tấm ảnh này ở đâu ra? Anh lúc nào thì chụp tấm ảnh này? Chẳng lẽ là ảnh ghép? Ông ta dĩ nhiên còn làm đến mức độ này?

“Roẹt – -”

Anh xé tờ báo thành hai nửa, sau đó ném xuống đất, đi nhanh xuống dưới lầu.

Phương Lam liếc nhìn hai nửa báo vứt trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của anh, thở dài thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tại sao lại cảm thấy anh ta đáng thương vậy chứ? Tuy rằng anh ta có ba có mẹ có tiền có thế, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, nhưng so sánh lại, cô một người không cha mẹ không tiền không thế lại sống vui vẻ hơn anh ta rất nhiều, nếu thân phận hai người đổi cho nhau, nếu cuộc sống của cô bị một người khác hoàn toàn thao túng trong tay, vậy thì cô thà chết…. Cũng không muốn bị người khác điều khiển!

…..

Phòng khách lầu một

Bách Vân Sơn ngồi ở trên ghế sa lon, một bên thưởng thức trà, một bên đọc tin tức trên báo, khóe miệng vừa lòng khẽ nhếch, tâm tình cực kỳ vui vẻ, nhưng mà đột nhiên….

“Ba!”

Bách Hiên đứng ở trước mặt của ông, nhìn chằm chằm tờ báo trong tay ông hét lên, “Đây là có chuyện gì? Đính hôn là thế nào?”

Khóe miệng mỉm cười của Bách Vân Sơn đột nhiên thu hồi, không nhanh không chậm đặt chén trà lại bàn, sau đó khép tờ báo trong tay lại, nói, “Mới sáng sớm mà hô to gọi nhỏ thì còn ra thể thống gì nữa? Còn thái độ con là thế nào? Là đang chất vấn ba sao? Hay là đang tra hỏi ba?”

“Con chỉ muốn ba nói cho con biết, đây là có chuyện gì?” Bách Hiên đè thanh âm lại, nhưng tức giận trên mặt không có giảm bớt.

Bách Vân Sơn trấn định ngước mắt nhìn đôi mắt tức giận của anh, bình tĩnh nói, “Cái gì mà chuyện gì? Con không phải đã đáp ứng ba sẽ kết hôn với Thủy Ngưng rồi sao? Ba thả tin tức ra thì có gì mà không đúng? Có phải là…. Con vẫn còn gạt ba, con căn bản không có ý định muốn kết hôn?”

“…….” Bách Hiên nháy mắt ngậm miệng.

Anh đúng là đã đáp ứng chuyện kết hôn, nhưng khi đó anh bởi vì cấp bách muốn gặp Tử Thất Thất, cho nên mới nóng vội đáp ứng, hơn nữa anh còn nói một tháng sau trực tiếp cử hành hôn lễ, còn nói không cần cử hành nghi thức đính hôn, nhưng hiện tại…..

“Ít nhất, ba cũng nên nói cho con biết một tiếng!” Thanh âm của anh lại giảm thấp xuống rất nhiều.

“Báo cho con thì như thế nào? Chẳng lẽ con làm được gì, còn phải có sự đồng ý của con mới được hả?”

“Ba nói cái gì?” Bách Hiên vẻ mặt hoang đường nhìn ông, thanh âm bỗng đề cao, hét lên nói, “Bây giờ là con muốn đính hôn, mà không phải ba, chẳng lẽ ba không nên hỏi qua con sao? Chẳng lẽ ba không thể thương lượng trước với con được sao? Ba dựa vào cái gì quyết định chuyện hôn nhân của con, ba dựa vào cái gì tự tiện quyết định việc của con…..”

“Chỉ bằng việc tôi là nhất gia chi chủ của nhà họ Bách!” Bách Vân Sơn cắt đứt lời anh, hùng hồn trả lời, cũng nói tiếp, “Chỉ bằng việc anh là co