
Thất Thất hoang mang, muốn đuổi anh ta đi ra ngoài.
Lúc này chân mày Mặc Tử Hàn bỗng dưng nhíu thật chặt, rồi dùng sức vươn tay nắm lấy tay phải của cô, bá đạo nói: “ Anh sẽ giúp em tắm, nằm xuống nhanh lên!”.
“Thật…..Thật sự không cần!”. Nhịp tim Tử Thất Thất đập nhanh, hoảng hốt cự tuyệt.
“Nằm xuống, nhanh lên!”. Mặc Tử Hàn ra lệnh, giọng nói lạnh như băng.
“ Thật không….”
“Anh nói em nằm xuống”. Anh đột nhiên quát nhẹ, không cho cô từ chối.
Tử Thất Thất lặng lẽ cúi đầu, hơi do dự một chút, sau đó hai tay và hai chân từ từ thả lỏng, cơ thể cũng chầm chậm ngả ra phía sau, lại một lần nữa nằm trong bồn tắm hình tròn, cổ để ở cạnh miệng bồn tắm, mà hai mắt còn lại thì nhắm chặt, không nhìn đến mặt Mặc Tử Hàn.
Không khí……..Càng ngày càng gượng gạo…..
Vẻ mặt Mặc Tử Hàn từ từ khôi phục dịu dàng, đôi tay khép lại một chút chạm vào mái tóc dài dính đầy bọt của cô, đem bọt từ trên đầu của cô từ từ gội sạch, cuối cùng đóng vòi sen lại, cầm lấy khăn lông, đem mái tóc ẩm ướt của cô trùm thật chặt.
“Xoay người lại!”. Anh nhẹ giọng ra lệnh.
Trong lòng Tử Thất Thất vẫn còn đang bùm bùm nhảy loạn, đỏ mặt cũng từ từ giảm bớt nửa phần, cô âm thầm hít sâu, cố làm cho bản thân mình bình tĩnh rồi xoay người lại, đối ngay mặt với anh, mà tầm mắt một giây cũng không dám dừng lại khi chạm vào đôi mắt nóng bỏng của anh.
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dạng căng thẳng sợ sệt của cô, đầu tiên nói: “ Em cứ yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không có ý định chạm vào người em, anh sẽ để cho em nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất………..không được em cho phép, anh sẽ không bắt em làm việc đấy!.”
Nghe được lời anh nói, trong lòng Tử Thất Thất đang sợ hãi bỗng nhiên đình chỉ, hai mắt cũng kinh ngạc nhìn vào mắt anh.
Không có ý định chạm vào cô?
Không được cô cho phép?
Sẽ không bắt cô làm chuyện đấy?
Anh ta lại có thể biết dùng bộ mặt dịu dàng nói ra những câu như thế? Quả thật anh ta so với trước kia hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng lẽ hôm qua cô đã nói cái gì với anh ta, hoặc là đã làm chuyện gì, cho nên anh ta đối xử chăm sóc cô chu đáo, dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ hắn đối với cô đã……thích…….thật………..rồi sao?
Không không không!
Cô hốt hoảng bỏ đi khả năng này, nhưng đêm ở Anh quốc lời anh ta nói, một lần nữa hiện ra bên tai cô…….
“ Điện hạ, ngài sẽ cưới tiểu thư Tử Thất Thất làm phu nhân sao?”.
“ Tôi sẽ không cưới cô ấy………”
…………
Vào thời điểm ấy anh ta nói câu đó rất chắc chắn, tuyệt đối không thể là giả, cô có thể xác định được là anh ta nói hoàn toàn nghiêm túc, nhưng vào giờ phút này anh ta lại dịu dàng như thế khiến cô không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, hơn nữa mọi chuyện rất mơ hồ, bởi vì tính cách của anh ta luôn luôn thay đổi, hành động của anh ta không rõ mục đích, cho nên căn bản không thể xác định được dịu dàng là phát ra từ trong tim anh ta, hay là giả vờ có tình ý để đùa bỡn cô, trêu đùa cô.
Không có cách nào có thể xác nhận được chuyện này, thì sẽ trực tiếp phủ nhận, đây là lối suy nghĩ cô thường dùng!
Bởi vì bị thương quá nhiều, cho nên không muốn động vào những thứ ảo tưởng mờ mịt hư vô, hy vọng xa vời………
“Cảm ơn anh!”. Cô vô cùng khách khí, đối với anh nói ra ba chữ này.
Trên mặt Mặc Tử Hàn dịu dàng nhưng mày hơi cau lại, lộ ra một tia cay đắng.
“Không cần khách khí!”. Anh nhẹ giọng nói xong, khóe miệng một lần nữa gợi lên nụ cười dịu dàng, thò bàn tay vào nước ấm trong bồn tắm, mở pít-tông để nước trong bồn chảy ra, sau đó vươn bàn tay thơm ngát bọt sữa tắm đang chen chúc trên tay, vẫn như cũ bắt đầu xoa lên cơ thể của cô, không mang theo bất kì tia sắc dục nào, từ trên xuống dưới xoa đều khắp cơ thể cô, đem sửa tắm xoa đều toàn thân, bôi trơn cơ thể của cô.
Nhịp tim Tử Thất Thất khôi phục tiết tấu hỗn loạn, cảm nhận được bàn tay anh đang không ngừng di chuyển trên người cô, mặc dù không có bất kì mờ ám nào, chỉ là đơn thuần xoa loạn, nhưng mà cơ thể của cô không tự chủ nóng lên, cũng theo động tác trên bàn tay của anh xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, nhưng mà cô liều mạng kìm nén chính mình, khống chế biểu hiện khẩn cầu mạnh mẽ của mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn vào hai mắt anh, nhìn vẻ mặt anh, nhìn anh đem đôi tay xoa đến rồi dừng lại, sau đó cầm vòi hoa sen rửa trôi sữa tắm trên người cô thật sạch sẽ, chỉ để lại một mùi hương thơm mát.
Cuối cùng……Anh cầm lấy khăn tắm để ở bên cạnh, đem nước trên người cô lau đi sạch sẽ, rồi mặc lên cho cô bộ áo choàng tắm rộng thùng thỉnh, bế cô từ bồn tắm ôm ra, sải bước đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
“Cảm ơn anh!”. Cô lại một lần nữa nói ra ba chữ này, liền di chuyển cơ thể, kéo chăn đắp, muốn đi ngủ.
“Đừng nhúc nhích!”. Anh ra lệnh.
Tử Thất Thất lập tức dừng động tác, nghi hoặc nhìn về phía anh.
Chỉ thấy Mặc Tử Hàn bước lên trên giường, ngồi khoanh chân ở trước mặt cô, ngồi đối diện với mặt cô một khoảng cách gần, sau đó cười cởi khăn lông trên đầu cô ra, dịu dàng nói: “ Anh giúp em lau khô tóc, bên ngoài trời lạnh sẽ bị ốm một lần nữa, sẽ nguy hiểm!”.
Trái tim Tử Thất Thất nhanh chóng rung động, cả người đều ngơ ngác sững sờ nhìn anh.
Tại sa