
ận nói, “Rõ ràng cái gì cũng không biết, cũng không cần nói lung tung!”
Mặc Tử Hàn kinh ngạc, tay nâng ở giữa không trung.
“Này! Anh nói em không phải muốn quá kiêu ngạo rồi !” Mặc Thiên Tân đột nhiên bất mãn mở miệng, giận dữ nói : “Cha cũng muốn biết cuộc sống năm năm nay của hai người, nhưng là hai người mai danh ẩn tích, làm sao cha biết được? Hơn nữa năm năm trước. . . . . .”
“Thiên Tân!” Mặc Tử Hàn đột nhiên gọi, cắt đứt lời của hắn.
Mặc Thiên Tân lập tức ngưng thanh âm.
Mặc Tử Hàn nhìn trên mặt kiêu ngạo Mặc Thiên Ân, như cũ mỉm cười nói, “Mẹ con năm năm này , trôi qua không tốt sao?”
“. . . . . .” Mặc Thiên Ân trầm mặc, từ từ cắn môi dưới của mình.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Mặc Tử Hàn lại hỏi.
Chợt. . . . . .
Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt Mặc Thiên Ân rơi xuống, sau đó hắn nghẹn ngào chậm miệng, nói : “Mẹ năm năm này , nhìn qua giống như rất bình thường, nhưng là buổi tối mỗi ngày mẹ đều mất ngủ, mỗi ngày buổi tối đều muốn uống thuốc ngủ, mới có thể miễn cưỡng để cho mình ngủ, hơn nữa thân thể mẹ không tốt, cách mấy ngày sẽ đột nhiên phát sốt, mỗi lần đều hai ba ngày mới có thể từ từ chuyển biến tốt, có lúc sẽ hôn mê bất tỉnh, sau đó mẹ trong lúc hôn mê không ngừng khóc, không ngừng rơi lệ, cuối cùng khi tỉnh lại, giống như chuyện gì cũng không có xảy ra, miễn cưỡng mỉm cười con, hướng về phía con nói : ‘‘ Thiên Ân thật xin lỗi, lại để cho con lo lắng! ‘’, con còn nhớ có một lần, mẹ nói muốn làm bữa ăn tối cho con, con chờ cực kỳ lâu, mẹ cũng không có đi ra khỏi phòng bếp, cuối cùng con lo lắng đi tới phòng bếp, thấy mẹ hai mắt vô hồn đứng ở trong phòng bếp, đôi tay còn đang không ngừng cắt thực phẩm trong tay, nhưng là rõ ràng trong tay mẹ không có thức phẩm gì, dao sắc cũng đã cát tay của me, máu trên ngón tay đều mơ hồ, cả thớt gỗ Thượng Đô là của mẹ toàn là máu, nếu như không phải là con nên ở canh mẹ …, tay của mẹ. . . . . . Tay của mẹ. . . . . . Tay của mẹ. . . . . .”
Nước mắt trong mắt Mặc Thiên Ân rơi xuống, âm thanh nghẹn ngào run rẩy đã không cách nào nói chuyện bình thường, mà nhớ tới năm năm này trong cuộc sống của mẹ, nhìn mẹ miễn cưỡng hướng về phía hắn lộ ra nụ cười, nhìn thời điểm mẹ ngây ngốc, thật giống như cái xác không hồn, còn có thân thể của mẹ, rõ ràng càng ngày càng tệ, nhưng mẹ lại còn nói chính mình không có việc gì. . . . . . Thật! Nhìn mẹ như vậy, hắn đã từng lỡ miệng nói qua: mẹ như ngươi vậy còn sống, còn không bằng chết tới hạnh phúc! Nhưng là mẹ khi đó trả lời hắn nói: mẹ không thể chết, bởi vì cái mạng này là người khác dùng sinh mệnh đổi lấy, cho nên mẹ muốn để cho mình vui vẻ còn sống, vẫn còn sống. . . . . .
Rõ ràng cũng chưa có biện pháp để cho mình vui vẻ, nhưng là mẹ lại vẫn cố gượng, nếu như có thể nói, như vậy mẹ hiện tại liền là áp súc đang giận cầu bên trong không khí, mẹ đang không ngừng đè xuống tâm tình của mình, đợi đến lúc chất chứa đến cực hạn, sẽ nổ tung, hỏng mất, đem lấy chính mình hủy diệt. . . . . .
“Thiên Ân. . . . . .” Mặc Tử Hàn đột nhiên nhẹ giọng kêu hắn, sau đó như cũ dịu dàng mỉm cười nói, “Ta bất kể con tìm đến ta chính là mục đích là cái gì, nhưng là xin con tin tưởng ta, ta sẽ làm cho mẹ khá hơn, ta sẽ làm cho mẹ con hạnh phúc, ta nhất định sẽ làm mẹ con lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng làm cho con xem, mẹ con phát ra từ nội tâm nụ cười hạnh phúc, là xinh đẹp dường nào!”
Mặc Thiên Ân hai mắt nước mắt chợt ngừng rơi, khiếp sợ nhìn hắn.
Mặc Tử Hàn cười còn nói, “Nói cho ta biết thôi. . . . . . Mẹ con bây giờ đang ở đâu?”
Mặc Thiên Ân trong lòng nhảy vô cùng kỳ quái, hắn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, thật kỳ quái, mình hưng phấn cái gì? Cao hứng cái gì? Vui vẻ cái gì?
“Thiên Ân, nói cho ta biết, nói cho ta biết mẹ con ở nơi nào, để cho ta. . . . . . đưa mẹ con trở lại!” Mặc Tử Hàn lại một lần nữa mở miệng, thanh âm mềm mại giống như gió mát quất vào mặt.
“Mẹ. . . . . . mẹ ở đây. . . . . .” Mặc Thiên Ân nhẹ giọng nghẹn ngào mở miệng, nói : “Đảo Bali!”
CHƯƠNG 322: NẾU NHƯ TỬ THẤT THẤT CÓ THỂ MẤT TRÍ NHỚ THÌ TỐT!
Đảo Bali?
Khi biết tin tức chính xác của Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn hoàn toàn không nhẫn nại được nữa, đột nhiên từ bên giường đứng lên.
“Thiên Tân, con chăm sóc em trai, cha lập tức bay đi đảo Bali, đem mẹ mang về!” Hắn vui vẻ nói xong, trên mặt là nụ cười đã lâu không xuất hiện, đặc biệt kích động.
“Được!” Mặc Thiên Tân trả lời ngay.
Mặc Tử Hàn vội vội vàng vàng xoay người rời đi.
Mặc Thiên Tân quay đầu nhìn mặt non nớt của Mặc Thiên Ân.
“Mặc dù cậu nhiều lần vô lễ với anh, nhưng thân là anh trai, anh đây sẽ không cùng cậu so đo, chỉ là có một số việc cậu nhất định phải biết, chính là năm năm trước. . . . . .”
“Thật xin lỗi!” Mặc Thiên Ân đột nhiên mở miệng, một lần nữa cắt đứt lời của hắn, nói, “Em hiện tại mệt chết đi, hơn nữa cổ đau quá, cho nên cần nghỉ ngơi, có thể không cần nói không?”
Lần thứ ba bị cắt ngang lời giải thích, Mặc Thiên Tân tức giận rít gào, “Không cho phép nghỉ ngơi, không cho phép ngủ, nghe anh nói hết!”
Mặc Thiên Ân hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp nằm trên gi