
oi như khóa đã được mở nhưng cũng không thể mở cửa.
A. . . . . .
Trong lòng cô nhẹ giọng chê cười.
Thật không hỗ là lão hồ ly, đã đùa bỡn bọn họ một lần rồi đến một lần.
“Tít——”
Bên trong nhà xưởng trống trải, đột nhiên vang lên những tiếng kỳ lạ, Tử Thất Thất hiểu rõ và cô cũng biết đây là tiếng kêu của cái gì. Đây là tiếng kêu của bom hẹn giờ, tiếng đếm ngược thời gian của những giây cuối cùng. Lão hồ ly kia thật là kỹ lưỡng một giây nối tiếp một giây, 59 phút trước cũng không có bất kỳ tiếng kêu nào, nhưng vào phút cuối cùng mới đặt tiếng kêu, giảm bớt một giây sẽ kêu lên một tiếng. Hắn chính là muốn cho người khác cảm nhận được sợ hãi dưới tình huống tiếp nhận cái chết đang đến dần, hắn chính là thích dùng cách này để giày vò người khác.
“Tít—— Tít —— Tít ——”
Tiếng kêu có tiết tấu từng tiếng từng tiếng một phát ra.
Tử Thất Thất đem lấy cái trán của chính mình chống đỡ lên cửa sắt, trên mặt lộ ra kiểu cười đắng chát nói: “Mặc Tử Hàn. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”
Ngoài cửa Mặc Tử Hàn đột nhiên cứng ngắc cả người.
“Em đang ở đây nói nhăng nói cuội gì đó? Tại sao em lại xin lỗi anh chứ?”
“Xin lỗi anh. . . . . . Rõ ràng em đã hứa với anh, sẽ không rời xa anh, nhưng mà. . . . . .”
“Đừng nói nữa, anh sẽ cứu em, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài!”
“Anh không cần lãng phí sức lực nữa, đã không còn thời gian nữa rồi, anh mau rời khỏi đây đi, nếu như nơi này bị nổ tung, anh cũng sẽ chết đó!”
“Anh đã nói em đừng nói nữa, mau im miệng lại cho anh!”
“Mặc Tử Hàn. . . . . .”
Tử Thất Thất gọi tên của hắn, nước mắt từ trong vành mắt xông ra, cô nghẹn ngào nói: “Xin lỗi anh. . . . . . Đều là do em tùy hứng, mới để mọi chuyện thành ra như vậy. Em cứ tưởng rằng, chỉ cần tìm được con chíp, chỉ cần đem toàn bộ tài liệu ở bên trong con chíp xóa hết, chỉ để lại chứng cứ phạm tội của một mình Chung Khuê thôi, sau đó em đi gặp ông ấy, muốn từ trong miệng của ông ấy moi ra bằng chứng, chứng tở ông ấy đã giết Bách Hiên, giết rất nhiều người, như vậy thì có thể có đầy đủ chứng cớ để đưa hắn vào ngục, khiến cho hắn cả đời đều phải ở trong ngục, như vậy gia đình của chúng ta mới có thể hạnh phúc, khi đó ba và anh cũng không cần phải nghĩ cách giết Chung Khuê để báo thù nữa, mâu thuẫn trong lòng của Mặc Thâm Dạ cũng sẽ được giải trừ, như vậy mọi người đều được hạnh phúc. . . . . .”
“Tử Thất Thất, đừng nói nữa, muốn nói gì, thì hãy chờ em thoát ra ngoài rồi nói với anh!” Mặc Tử Hàn tiếp tục dùng sức đẩy cửa sắt.
“Mặc Tử Hàn. . . . . .” Một lần nữa cô gọi tên của hắn nói: “Bắt đầu từ lúc em từ đảo Bali trở về, em vẫn lừa gạt anh, vẫn giấu diếm rất nhiều rất nhiều chuyện, em xin lỗi. . . . . . Em định chờ sau khi những chuyện này chấm dứt, thì sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa, nhưng bây giờ. . . . . . Hiện tại em chỉ muốn nói với anh một câu. . . . . . Em yêu anh . . . . . .Thật sự em rất yêu anh, chỉ yêu một mình anh thôi . . . . .”
“. . . . . .” Mặc Tử Hàn nghe cô nói, dùng hết toàn bộ hơi sức đẩy cửa, nhưng cánh cửa sắt vừa nặng lại vừa dày này vẫn không hề nhúc nhích.
“Anh mau rời khỏi đây đi, đã không còn thời gian nữa!” Tử Thất Thất lớn tiếng gào thét, ra lệnh cho hắn rời đi.
“Anh sẽ không đi, không cứu được em ra, anh sẽ không đi đâu cả!” Mặc Tử Hàn kiên định nói.
“Ngốc nghếch. . . . . . Anh là một tên ngốc nghếch . . . . . .” Nước mắt của Tử Thất Thất không ngừng rơi xuống, đã sớm khóc không thành tiếng, mà cô vẫn miễn cưỡng nhếch miệng cười, sau đó cười nói “Mặc Tử Hàn, đời này có thể gặp được anh, thật là một chuyện tốt. . . . . . Có thể sinh con cho anh, có thể ở bên cạnh anh, có thể được yêu anh, đã là chuyện hạnh phúc nhất của cuộc đời em . . . . . . Anh hãy yên tâm đi, em sẽ không chết, em nhất định sẽ không chết đâu, cho nên. . . . . . Anh mau rời khỏi đây đi, nhanh rời khỏi đây đi. . . . . .”
Mặc Tử Hàn không từ bỏ một phút nào, không ngừng ra sức đẩy cửa sắt. Cho dù có biết rõ mình đang uổng phí hơi sức, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới chuyện buông tha. Hắn nghe những lời Tử Thất Thất nói xong, trong nháy mắt trên gương mặt anh tuấn liền hiện nét rối rắm cùng thống khổ.
“Người phụ nữ này thật đáng chết. . . . . . Đã bảo em im miệng rồi mà. Những lời buồn nôn này anh không muốn nói với nhiều với em đâu, em chỉ cần nhớ câu này là được. . . . . . Em sống, anh cũng sống . . . . . . Em chết, anh cũng sẽ chết theo. . . . . .”
Trong nháy mắt, nước mắt của Tử Thất Thất như vỡ đê, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời.
Lúc này. . . . . .
Lãnh Mạc Nhiên từ phía sau đuổi theo cũng đã chạy tới bên người Mặc Tử Hàn.
“Cậu ở đây làm gì?” Hắn hốt hoảng hỏi.
“Mau giúp tôi đẩy cánh cửa này ra, Tử Thất Thất đang ở trong đó, mau giúp tôi đẩy cửa ra. . . . . .” Mặc Tử Hàn lớn tiếng gào.
“Ừh!” Lãnh Mạc Nhiên hốt hoảng trả lời, sau đó đang chuẩn bị làm theo lời hắn nói. Nhưng bên trong cửa liền truyền đến giọng nói của Tử Thất Thất.
“Lãnh Mạc Nhiên? Là anh phải không?” Cô hỏi.
“Là tôi đây!” Lãnh Mạc Nhiên trả lời.
“Thật tốt quá, anh mau kéo Mặc Tử Hàn ra xa đi, bom hẹn giờ chỉ còn lại mấy giây mà thôi, cá