XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 8.5.00/10/581 lượt.

i chuyện? Anh quả nhiên đối với em làm cái gì không đúng ?”

“Ách. . . . . . Không có, anh ta cũng không có làm gì!” Tử Thất Thất phủ nhận.

“Em mới vừa ‘ ách ’ một chút có đúng hay không?”

“Em nào có ‘ ách ’!”

“Còn dám gạt anh? Nói, anh ta làm cái gì?”

“Không có gì cả, tất cả không có gì cả!”

“Đáng chết, anh muốn đi giết anh ta!”

“Này! Anh không phải xúc động như vậy, em nói cái gì cũng không có, thật không có gì cả á…, thật thật thật!”

“. . . . . .”

Tử Thất Thất đang cùng hắn ồn ào, hoàn toàn quên mất trên sống lưng đau đớn, còn dùng tay của mình dùng sức bắt lại cánh tay hắn, chết đều không cho hắn rời đi gian phòng này, bởi vì nếu như hắn thật đi, như vậy An Tường Vũ hắn. . . . . . Thật xảy ra đại sự.

Mặc dù khiến người trong lòng ghen, là một loại xác nhận tình yêu, nhưng là người khác ghen, nhưng là so ăn thịt người còn phải kinh khủng. . . . . .

“Cốc cốc cốc!”

Tại lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, tiếp truyền đến Hỏa Diễm thanh âm, “Điện hạ, bữa ăn tối đã đưa tới!”

Thật tốt quá!

Tử Thất Thất vui vẻ cười, lập tức nói, “Vào đi!”

“Két!” Cửa phòng được mở ra, Hỏa Diễm đẩy xe thức ăn đi vào bên trong phòng.

“Anh xem, thức ăn tới, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyện An Tường Vũ, có được hay không?”

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn cau mày, nhìn chằm chằm mặt của cô, trầm mặc một hồi, sau đó nói, “Được rồi!”

Rốt cuộc tránh thoát một kiếp, Tử Thất Thất ở trong lòng cảm tạ Phật tổ, không đúng. . . . . . Phải là cảm tạ Hỏa Diễm. . . . . .

※※※

Cũng trong lúc đó.

Chung gia.

Chung Khuê ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng của mình, trầm tư nghĩ chuyện đã xảy ra gần đây.

Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Mặc Thâm Dạ đã trở lại nơi này, nhưng lại thần bí ẩn núp. Hơn nữa Mặc Tử Hàn bên kia cũng có bất an định hướng đi, nên ở đây tìm cách đánh một trận cuối cùng, mà trên tay hắn lợi thế cũng đã bị hắn toàn bộ thật chặt nắm trong tay, hắn có nắm chắc tất thắng, cho nên. . . . .

Đông, đông, đông!”

Cửa phòng bị chợt gõ vang, đem suy nghĩ hắn cắt đứt.

“Vào!”

Chung Khuê xanh ngắt thanh âm mới vừa vang lên, cửa phòng đã bị đánh mở, Tần quản gia bưng Thiết Quan Âm hắn ưa thích uống nhất cùng bữa ăn khuya đi tới, đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay trong khay gì đó, một dạng giống nhau đặt ở trên khay trà, cũng vì hắn rót một ly trà.

“Đại thiếu gia đã tìm được chưa?” Chung Khuê cầm lên ly trà, nhẹ giọng mà hỏi.

“Còn không có!” Tần quản gia trả lời.

“Thôi, gọi bọn hắn không cần tìm nữa, ta đã nghĩ tới một phương pháp khác, để cho hắn tự mình hiện thân, tới gần ta!” Chung Khuê khẽ nhấp một ngụm trà, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt.

“Lão gia, ý của ngài là. . . . . .”

“Rất đơn giản, chỉ cần bắt được Tử Thất Thất, sẽ không sợ hắn làm anh trai không xuất hiện!”

“Lão gia nói là! Như vậy bây giờ là không phải muốn phái người đi bắt Tử Thất Thất tới?”

“Không!” Chung Khuê hủy bỏ, sau đó nhẹ giọng cười, nói, “Ta không phải nghĩ trên người một tiểu nha đầu lại lãng phí quá nhiều tài lực vật lực đối phó cô ta, ta chính là có một loại biện pháp vô cùng thú vị hảo!”

Tần quản gia nhìn thái độ của hắn, rất rõ ràng thói xấu của hắn lại tới. Hắn thích nhất nhìn dáng vẻ người khác thống khổ, cho nên Tử Thất Thất lần này sợ rằng. . . . . . Sẽ bị hắn chơi ở trong lòng bàn tay rồi.

※※※

Bờ biển biệt thự.

Phòng ngủ lầu hai.

Vốn là gian phòng này là của Tử Thất Thất, mà bây giờ đã hoàn toàn trở thành không gian của Mặc Thâm Dạ. Mặc dù rất nhiều chỗ cũng bị hắn thay đổi, nhưng trên đầu giường để ảnh gia đình không có một chút xíu thay đổi.

Đêm khuya.

Mặc Thâm Dạ ngồi ở giường, không có mở đèn. Trên đùi của hắn để một máy Laptop, trên các đồng hồ đo ngân quang chiếu xạ trên mặt hắn, đem cả khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng chiếu sáng. Mà hai tay của hắn nhanh chóng gõ bàn phím, tra xét con chíp Tử Thất Thất cho hắn, cũng phá giải mật mã cài bên trong.

Đột nhiên. . . . . .

“Đạp. . . . . . Đạp. . . . . . Đạp. . . . . .”

Nhẹ vô cùng nhẹ vô cùng của tiếng bước chân như ẩn như hiện truyền vào trong lỗ tai của hắn, đột nhiên, hai tay gõ bàn phím dừng lại, đồng thời ngưng hô hấp của mình, hết sức chăm chú nghe tiết tấu tiếng bước chân, trong nháy mắt, tiếng bước chân dừng lại, hắn hai mắt nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng.

“Két!”

Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Mặc Hình Thiên đứng ở cửa phòng, nhìn mặt đen nhánh trong phòng. Hai mắt nhạy bén nhìn chằm chằm nằm Mặc Thâm Dạ ở trên giường, chân mày hơi cau lại hạ xuống, sau đó bước ra chân của mình, đi tới bên giường, nhẹ nhàng lôi kéo chăn đắp trên người của hắn, sau đó hơi cười cười nói, “Vẫn luôn suy nghĩ làm chuyện như vậy với con, chỉ là con bây giờ đã trưởng thành một người lớn như vậy, tựa hồ là có chút dư thừa!”

Này hơn 30 năm trống không, là thế nào cũng không trở lại . Chẳng qua nếu như Ngọc nhi còn sống, cũng nhất định sẽ làm chuyện như vậy chứ? Vậy coi như làm là hắn giúp Ngọc nhi hoàn thành tâm nguyện thôi.

“Ngủ ngon, con trai bảo bối của ta!” Hắn có chút buồn nôn nói, thanh âm nhẹ vô cùng nhẹ vô cùng.

Xoay người đi từ từ t