Old school Swatch Watches
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

hột !©¸®!

Gà mái?

Cho dù là như vậy, thì hắn chỉ có thể là gà trống, bởi vì hắn là nam mà!

CHƯƠNG 342: CÙNG ĐI GẶP MẸ CỦA MẶC TỬ HÀN

Trời vừa tối

Trong phòng ăn

Cả nhà đang quây quần bên bàn cơm, ai cũng mỉm cười cùng nhau dùng bữa tối. Chợt hai mắt của Tử Thất Thất hơi nâng lên, len lén liếc mắt nhìn Mặc Thiên Ân đang ngồi đối diện, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

“Khụ!”

Đột nhiên vang lên tiếng ho, khiến mọi người đều chú ý về phía Tử Thất Thất, mà lúc này Tử Thất Thất liền lập tức cúi đầu, làm bộ như không có xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ có Mặc Thiên Ân mới biết ngụ ý của tiếng ho khan này, bởi đây chính là ám hiệu của hai mẹ con bọn họ lúc trưa ở trong vườn hoa đã luyện tập.

Không khí im lặng, tâm tình của hắn bắt đầu khẩn trương hơn, hắn nắm chặt đôi đũa trong tay, quay đầu quan sát Mặc Thiên Tân đang ngồi bên cạnh, sau đó có chút chần chờ cùng do dự, cố gắng ổn định tâm trạng của mình, vẻ mặt vẫn tiếp tục giả bộ tự nhiên, hắn gắp lấy một miếng tôm viên mà hắn thích nhất, nhanh chóng đặt vào trong chén của Mặc Thiên Tân nói “Anh hai, cố ăn nhiều. . . . . . Ăn nhiều một chút!”

Trong một giây!

Trừ Tử Thất Thất ra, tất cả mọi người đều bất ngờ cùng sửng sốt, ai cũng đều há hốc mồm mà quan sát Mặc Thiên Ân đang cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh, người bất ngờ nhất chính là Mặc Thiên Tân, đôi đũa trong tay run lên, làm rơi trên bàn.

Anh trai?

Này. . . . . . Hắn đang đùa giỡn sao?

Hắn ăn nhầm cái gì rồi sao? Sao lại gọi mình là anh hai chứ? Trời ơi, kinh khủng quá, chuyện này thật khó tin.

Vừa rồi chắc mình đã nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm rồi!

Mặc Thiên Tân từ từ phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn vào trong chén của mình, nhưng tôm viên kia vẫn đang nằm ở trong chén của mình, cũng không để cho hắn không thể không thừa nhận, chuyện mới vừa rồi là thật.

Mặc Thiên Ân vẫn bình tĩnh ăn cơm trong chén, nhưng trong lòng cũng đang thấp thỏm không yên giống như núi lửa đang bộc phát vậy.

Sắp tới sẽ thế nào đây? Hắn đã làm theo lời của mẹ. Thế nhưng như vậy có thể được sao?

“Anh Thiên Ân!” Mặc Thiên Ái ngồi đối diện cũng hào hứng mở miệng nói “Vừa nãy có phải anh đã dùng sai từ trong xưng hô hay không? Hay là miếng tôm viên anh gắp cho anh Thiên Tân có chứa thuốc độc? Thật kỳ lạ, sao anh lại chủ động gắp thức ăn cho anh hai, còn gọi anh ấy là anh trai nữa!”

Mặc Thiên Ân cô nói, đột nhiên ngẩng đầu, mặt cứng nhắc nhìn cô.

“Khụ, khụ!”

Tử Thất Thất tìm đúng thời cơ lại một lần nữa ho khan, phát ra ám hiệu.

Thái độ của Mặc Thiên Ân liền chuyển thành nhu hòa, sau đó mỉm cười nhìn Mặc Thiên Ái nói “Nói về tuổi tác thì anh ấy lớn hơn anh, nên anh gọi anh ấy là anh trai cũng phải phép thôi, anh nghĩ là em cũng hiểu biết đạo lý này, em xem anh nói có đúng hay không, em. . . . . . Em gái!” Hai chữ cuối cùng này của hắn vô cùng lúng túng, trong lòng hắn rõ ràng không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào, nhưng trong lời nói cộng với nụ cười miễn cưỡng của hắn, khiến bộ dáng của hắn vô cùng quỷ dị.

Nghe Mặc Thiên Ái nói, trong lòng không khỏi run rẩy, cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Kỳ lạ quá!

Hôm nay anh Thiên Ân thay đổi khác lạ so với vẻ lạnh lùng thường ngày, càng khiến người khác cảm thấy không lạnh mà run. Hơn nữa mẹ vừa ho hai tiếng kia là có ý gì? Hai người đang giở trò quỷ gì đây?

Tử Thất Thất nghe Mặc Thiên Ân nói, quan sát vẻ mặt của hắn, trong nháy mắt trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng.

Ai. . . . . . Thất bại!

Xem ra, đã chuẩn bị trước rồi cũng không thành công, còn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được.

Lúc này, Mặc Thiên Ân cũng đã cảm nhận được mình thất bại, hơn nữa không khí càng ngột ngạt hơn, khiến hắn không thể nào giữ được bình tĩnh. Đột nhiên đứng lên, sau đó hốt hoảng nói “Con . . . . . . Con đã no, con . . . . . . xin lui xuống trước!”

Nói xong, hắn liền nhanh chóng di chuyển hai chân của mình, như đang chạy trốn rời đi.

Trên bàn ăn, Mặc Thiên Tân nhìn Mặc Thiên Ái đang ngồi đối diện, sau đó trên mặt hai người cùng lộ ra gương mặt tà ác.

“Anh muốn nói, Thiên Ân này, tối nay em có rãnh hay không, có muốn cùng anh tắm không, xúc tiến tình cảm giữa huynh đệ ấy? Yên tâm, anh sẽ giúp em đấm lưng đấy!” Mặc Thiên Tân nhìn bóng lưng của hắn, cố ý lớn tiếng nói.

Mặc Thiên Ân nghe hắn nói, hai chân cũng dừng lại.

“Đúng rồi, anh Thiên Ân, cùng nhau tắm sẽ rất vui , em cũng muốn tham gia, vì chúng ta là anh em mà, nên bồi dưỡng thêm tình cảm anh em, em sẽ cho anh nhìn miễn phí, dĩ nhiên phải là toàn thân trên dưới, bao gồm chỗ đó. . . . . . Cùng chỗ đó. . . . . .” Mặc Thiên Ái gương mặt tà ác, cố ý trêu cợt hắn.

Mặc Thiên Ân cô nói.

Chỗ đó? Cùng chỗ đó?

Đó là nơi nào ?

Trong nháy mắt mặt đỏ giống như quả cà chua, sau đó hốt hoảng trả lời “Không. . . . . . Không cần, em thích tắm một mình!”

“Không được!”

“Không được!”

Mặc Thiên Tân cùng Mặc Thiên Ái đồng thanh nói, sau đó lại đồng thanh bá đạo mà nói:

“Chúng mình là anh em đó nha, nhất định phải tắm chung, không được từ chối!”

Trên mặt Mặc Thiên Ân đổ mồ hôi hột!©¸®!

Tại sao đột nhiên lại có cảm giác sợ? Mẹ