XtGem Forum catalog
Cậu là ai?

Cậu là ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

coi cô ấy là em gái!

– Chúng ta nợ gia đình Bảo Ngọc! Bản thân con nợ họ! Ba mẹ Bảo Ngọc đã hi sinh mạng sống để cứu con, món nợ đó con không thể không trả.

– Con biết điều đó! Nhưng như vậy không có nghĩa là con phải cưới Bảo Ngọc! Con có thể coi Ngọc là em gái và chăm sóc cho Ngọc suốt đời, giúp Ngọc tìm được hạnh phúc nhưng con không thể yêu cô ấy!!!- mặt Nhật Nam đã đỏ bừng vì tức giận.

– Nhưng Ngọc nó yêu con, con cũng biết nó bị bệnh tim… Con đừng làm nó phải sốc!

– Đó chính là do ba!- Nhật Nam hét lên- Chính ba đã luôn nhồi nhét vào đầu Ngọc rằng con sẽ là người cưới

cô ấy và luôn ở bên cô ấy! Chính ba gây ra cảnh tréo ngoe này! Không phải là con!

– Dù là ai thì sự việc cũng đã đến nước này rồi- ông vẫn bình tĩnh, đôi mắt ông buồn rầu nhìn những biểu hiện đau khổ trên mặt Nhật Nam- Chẳng lẽ con lại muốn nhìn thấy Bảo Ngọc phải đau đớn hay đột quỵ vì chính con?

Câu nói này đã rút hết mọi phản kháng trong Nhật Nam. Cậu run run bám chặt vào thành ghế cho khỏi ngã. Cậu nợ Bảo Ngọc món nợ ân tình với ba mẹ cô ấy- người đã hi sinh mạng mình để cứu cậu, làm sao cậu có thể hại con của họ. Cậu đồng ý đến sống ở một nơi khác cũng chính vì cậu muốn Ngọc xa cậu, tìm được tình yêu của mình. Cậu không yêu Ngọc, làm sao có thể là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy!

Còn Thanh Linh, một tình yêu còn chưa kịp bắt đầu….

Trái tim cậu đau thắt như có ai đang xẻ nó làm đôi…

Người đàn ông ngồi im lặng lẽ nhìn con trai mình. Ông thương cho nó với mối tình mới chớm nở nhưng nó sẽ phải học cách trở thành một người đàn ông và có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh mình, nhất là Bảo Ngọc, con bé từ khi ba mẹ nó mất nó đã luôn coi Nhật Nam là chỗ dựa duy nhất của mình.

Ông vẫy tay gọi người quản gia:

– Ông mau đưa Nhật Nam về phòng, nhớ canh giữ cẩn thận! Tôi không muốn nó bỏ trốn!

Còn lại một mình, ông Trung nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần. Ông nghĩ đến người vợ đã khuất của mình “ Nếu bà còn sống có lẽ bà sẽ biết nên làm gì?”. Ông nghĩ đến hai người bạn thân thiết của mình, hai người đã hi sinh mạng mình để cứu đứa con trai bé bỏng mới chỉ 6 tuổi của ông trong một tai nạn trên núi, sau đó họ còn để lại toàn bộ tài sản sát nhập với công ty của ông. Nhờ có họ, ông mới có thể gây dựng tập đoàn Lotus lớn mạnh như bây giờ. Ông đã luôn tự hứa với lòng sẽ chăm lo cho đứa con gái bé bỏng của họ.

Nhớ lại ngày đầu tiên khi hai đứa nhỏ gặp nhau, Nhật Nam đã tỏ ra rất trưởng thành và trở thành chỗ dựa cho nỗi đau mất mát của nó. Con bé luôn bám lấy Nhật Nam và quen với sự hiện diện của thằng bé trong cuộc sống của nó… đến mức bây giờ ông sợ nó sẽ đột quỵ nếu Nhật Nam rời xa nó…

Ông Trung thở dài, chưa bao giờ ông thấy làm cha khó như bây giờ! Dù bây giờ Nhật Nam cảm thấy hận ông, nhưng có lẽ cậu cũng hiểu điều ông làm là đúng đắn và cậu sẽ phải học cách chấp nhận nó.Bảo Ngọc đứng ngoài cửa, nó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện… Giống như những câu chuyện hai người đã nói suốt những ngày qua, nó buồn vì Nhật Nam vẫn không thay đổi ý định…

Sau khi Nhật Nam đi khỏi, dựa lưng vào tường nhìn cái bóng cậu đã đi khuất, nó gõ cửa và bước vào trong.

– Con chào bác! – Ngọc mỉm cười.

– Con ngồi xuống đây! – Ông Trung hiền từ.

Nhìn thấy những nét buồn trên gương mặt nhăn nheo của ông Trung, nó cảm thấy chạnh lòng. Nó mất ba mẹ từ rất sớm, từ cái tuổi mà mà nó cảm tưởng như nó sẽ chết nếu phải xa ba mẹ. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã vượt qua nhờ có ông và nhờ Nhật Nam. Ngọc đã sớm coi ông Trung là người cha của mình. Ông cũng luôn chăm sóc và bảo bọc cho nó như một đứa con bảo bối của mình đúng như cái tên của nó- một viên ngọc quý!

Nếu tình cảm gia đình đến với nó dễ dàng bao nhiêu thì tình yêu đối với Nhật Nam cũng dễ dàng như vậy. Từ khi ba mẹ nó mất, Nhật Nam là người duy nhất nó muốn ở bên cạnh. Nó nhớ như in tất cả những kỉ niệm hai đứa đã có với nhau, những lần chạy nhảy rong chơi, những quyển sách mà Nhật Nam dạy nó học, những câu chuyện Nhật Nam kể với nó, những lần Nhật Nam lo lắng chăm sóc khi nó trở bệnh…

Tất cả… tất cả làm nên một tình yêu mà nó biết cả đời nó cũng không muốn thay đổi.

Ngọc cũng biết ngay khi nhận ra tình cảm khác lạ mà nó dành cho Nhật Nam, cậu đã chọn cách sống xa nó…

Đã hơn một năm trôi qua, nó cũng đã mong cho cậu được hạnh phúc và cũng cầu chúc cho mình như vậy.

Nhưng nó vẫn hi vọng Nhật Nam sẽ cảm nhận được cậu yêu nó nếu rời xa nó…

Và bây giờ sự thật thì đã ngược lại, nó vẫn mãi chỉ là một cô em gái. Nếu nó không để Nhật Nam đi, cậu không gặp được cô gái đó thì có lẽ nó sẽ là người được ở bên cậu. Nhưng bây giờ thì cậu đã gặp được Thanh Linh…

Không có Nhật Nam, nó thật sự sợ nó sẽ không sống nổi…

Nước mắt nó chợt rơi….

Ông Trung thở dài, ông cầm lấy bàn tay nó. Ngọc là một cô gái tốt và yếu đuối, mỏng manh như ngọn cỏ, ông thực sự mong Nhật Nam có thể hiểu và chọn Ngọc.

– Con đừng khóc! Bác đã nhốt Nhật Nam lại rồi… Sớm muộn gì nó cũng sẽ nghĩ thông!

Ngọc khẽ lắc đầu.

– Con nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu bác ạ… Anh ấy sẽ phản đối đến cùng….