Duck hunt
Cậu Chủ Của Tôi

Cậu Chủ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

ưng……….

– Cứ chọn đi! đừng ngại!

Minh đẩy nó wa gian phòng toàn là đồ dự tiệc, Minh ra hiệu kêu chị nhân viên lại:

– Làm phiền cô chọn cho cô nhóc này 1 bộ váy nhé!

– Vâng!

Trả lời Minh xong chị ấy way wa nhìn nó, 1 cái nhìn tổng wát, sau đó chị ấy lấy ra vài bộ váy rất dễ thương:

– Mời chị thử đồ !

Nó im lặng đi theo chị nhân viên, Minh cũng ra ngồi ở ghế sofa trước phòng thử đồ chờ nó. Một lúc sau nó bước ra với chiếc vấy đầu tiên. Minh ngước lên nhìn nó, khẽ lắc đầu, Minh cho là già hơn tủi. Chiếc váy thứ 2 thì Minh cho là wá hở hang. Đến chiếc thứ 3 thì ………trùi ui! nhìn kìa, 1 nàng công chúa, chiếc váy màu hồng sữa, đc đính đá 2 bên tay áo, váy dài đến đầu gối, phần váy bên dưới phồng to, nhìn cute lắm lun. Minh vừa nhìn xong mặt liền đỏ ửng lên, anh chàng liền mĩm cười chấp thuận, nhìn nó trông xinh wá mà. 2 ng ra wầy tính tiền, nó mún xỉu khi nhìn thấy cái hóa đơn:

– 700 ngàn cơ àk? thui! ko lấy nữa đâu!_ nó nắm tay áo Minh lay lay

– Ko sao đâu! nhìn em xinh là đc rùi!

– Nhưng đắt wá!

– Ko sao mà! Mình đi thui!

Nói rùi Minh kéo nó đi ra khỏi shop, leo lên xe Minh chở nó đi vào 1 nhà hàng:

– Ăn tối nhé!

– Ừk!

Nó mĩm cười nhìn Minh. Minh thật tốt và chu đáo, 2 ng ngồi ăn tối, họ trò chiện với nhau rất nhìu, và tất nhiên sau cuộc trò chiện này, Minh càng pk rõ hơn về nó, nó kể với Minh mình là 1 cô giúp việc do gia đình khó khăn, nói nhìu lắm, hầu như là tất cả nhữg gì đã xảy ra, nhưg nhữg đìu đó Minh đã đìu tra hết rùi. Nó nói cho Minh nghe về nó đơn giản vì nó coi Minh là bạn tốt, Nó cũng bik d0c chút ít về Minh, gđ Minh giàu có nhưg chỉ về vật chất thui, Minh rất khi ở nhà vì Minh ko thik gđ mình.

9 PM

Chiếc xe vi vu trên đường 2 ng họ phóng xe khắp trung tâm thành phố, rùi bỗng chiếc xe phóng nhanh, nó giật mình nắm lấy áo của Minh, tự nhiên hình ảnh này làm nó nhớ đến lần đầu tiên hắn chở nó đi học, hắn cũng phóng nhanh như thế này, đi với Minh nhưg hắn vẫn cứ lun lẵng vẵng trong đầu nó. 9h30″ Minh chở nó về theo chỉ dẫn của nó ( khỏi chỉ cũng bik ) :

– Thui ! có gì tối mai gặp lại!_ Minh nhìn nó mĩm cười

– Ừk!

– Mai tôi sẽ đến rước em! Ngủ ngon!

– Ngủ ngon!_ Vừa nói Minh vừa đưa túi đồ cho nó

Nó bước xuống xe định đi thẳng vào nhà thì:

– Ngân!

Minh gọi nó, nó way lại, nó wá ngạc nhiên, một nụ hôn nhẹ lên trán nó:

– Tôi về đây! pipi

Nói rùi Minh phóng nhanh trước khi nó hoàng hồn, tay nó sờ lên trán, đôi mắt cứng đờ chẳng bik nhìn đi đâu, Minh hôn lên trán nó là ý gì nhỉ? Nó khẽ lắc đầu rùi đi vào nhà xem như chưa có gì xảy ra.

Trên ban công hắn đã thấy tất cả, hắn ngồi gục xuống ” chẳng lẽ anh mất em thật rùi àk? ” Nước mắt hắn bỗng rơi, những giọt nước mắt mặn đắng lăn trên khuôn mặt hắn. Thật tội nghiệp wá đi

CHAP 25

Nó bước vào phòng mà ko hề bik ở căn phòng gần đó đang khóc vì nó, nó thay đồ và leo lên giường, nó cảm thấy mệt mỏi, tại sao bây h nó lại hay suy nghĩ đến hắn như vậy chứ? biết là chỉ còn 3 tuần nữa nó sẽ ko phải gặp hắn nữa nhưg hắn chiếm trọn tâm trí nó, nó chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến nụ hôn lúc nãy của Minh, nó để mặc cho nụ hôn ấy đi vào dĩ vãng. Nó ôm chặt chiếc gối ôm, rùi chìm vào giấc ngủ…….. Còn hắn cũng nhẹ lau nước mắt, hắn cố lừa dối bản thân nhữg gì lúc nãy hắn thấy chỉ là ảo tưởng, hắn leo lên giường nhắm chặt đôi mắt, phải cố wên thui……….

8 AM

Ánh nắng của buổi sáng rọi vào căn phòng nhỏ của nó, nó bật dậy :

– Trể học rùi!

Nói rùi nó lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh, 10p sau nó bước ra, đồng phục gọn gàng, nó xách cặp chạy nhanh xuống lầu:

– Thưa ** con đi học!_ vừa nói nó vừa chạy ra cổng

– Cô ơi! hôm nay thứ 7 mà!_ bà ** chạy theo nó

– Hả?

Nó đứng ngu ng ngay trước cổng, ” ờh ha! hum nay thứ 7 mà” nó đỏ mặt vì mắc cỡ, nó cuối đầu đi thẳng vào nhà ( trùi ui! wê wá) nó bị đãng trí hay sao ák! Nó bước vào phòng khách thì thấy hắn đang ngồi kế bên cái laptop mà cứ cười sặc sụa, hình như lúc nãy hắn đã thấy bộ dạng ngu ngốc của nó, nó phùng má tiến đến gần hắn:

– Cười gì đó hả?

– Ko có gì!

Nói rùi hắn ôm cái laptop đi lên lầu vừa đi hắn vừa cười nữa chứ, nó tức lắm nhưg chẳng làm đc gì. Đúng rùi 6h chiều nay là sinh nhật em trai Minh, nó chạy nhanh lên phòng thay đồ và chạy nhanh xuống lầu:

– ** ui! con đi ra ngoài 1 xíu nhak!

– Ừk! cô đi cẩn thận

Nó đi ra ngoài, nó đến tiệm wà lưu niệm, nó đi sinh nhật phải mua wà chứ, nó chọn 1 wả cầu tuyết trông xinh lúm nhak, món wà đc gói 1 cách cẩn thận. Xong xuôi nó đi 1 mạch về nhà……

***************

2PM

Như mọi ngày, đến h dạy học cho hắn, nó bước sang phòng hắn, hum nay hắn ko ngủ ngư mọi hum, hắn ngồi vào bàn chờ nó từ trước. Thấy hắn nó mĩm cười nhưg hắn thì vẫn đơ cái mặt lanh tanh ra, hình ảnh hum wa Minh hôn nó hiện ra, hắn mún nhảy bổ vào ng nó hỏi cho kĩ sự việc nhưng hắn làm ko đc, hắn cũng chẳng mún làm rối chiện lên, hắn ngồi đó làm bài, 1 tiếng……..2 tiếng……… ko gian yên lặng, hắn chợt hé môi cất tiếng:

– Em có thik anh ko? ( her her! hỏi vô duyên dậy cha nội)

– Tui…………tui…………thui đưa tập đây tui kiểm_ nó đánh trống lãng

– Em có ng mình thik rùi đúng ko?

Nó im lặ