
, chẳng qua Lục Thiên Kiều chỉ gật đầu: “Cảm ơn. Tư Lan, đem bảng danh sách các nguyên liệu và cách phối chế ra rượu thần tế trời trả công cho y đi.”
Tư Lan lấy trong lòng ra một quyển sách mỏng, đưa cho y: “Mi Sơn tiên nhân, đa tạ ngài.”
Mi Sơn quân hồn bay phách lạc đưa tay đón lấy quyển sách, chẳng biết tại sao, ngay cả hứng thú liếc qua nó một cái cũng không có. Mi Sơn nhìn chằm chằm Tân Mi, nước mắt tuôn như mưa rào, thì thào cất tiếng: “Tiểu Mi… Nàng… nàng lấy hắn sao?”
Tân Mi đáp rất sảng khoái : “Đúng đó. Mi Sơn đại nhân, ngài về trước đi, sau này rảnh vợ chồng ta sẽ đến thăm ngài.”
Không, không cần đâu, chỉ cần một mình nàng tới là đủ rồi!
“…Đi đi.” Lục Thiên Kiều bỗng chốc đỏ mặt: “Tân Mi… em, em đứng lên trước đi.”
Vẻ mặt nàng vẫn còn tức giận: “Hừ! Định không động phòng hoa chúc sao?”
Hắn vươn tay vỗ nhẹ trán nàng: ”Được rồi, đứng lên đi.”
Mi Sơn quân ngơ ngẩn đứng đó nhìn ba người bọn họ biến mất ở chỗ sâu nhất trong rừng hoa đào, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tung ngàn cánh hoa trắng tuyết, trong rừng lửa ma trơi chập chờn bay ra, tiếng quỷ khóc vang lên từng cơn…
Mi Sơn, y đặc biệt đến đây hôm nay là để tự rước lấy nhục nhã sao?
Y rất muốn khóc.
Hết chương 19
Chương 20 : Hôn
Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
***
Trong rừng hoa đào có một đường hầm bí mật xuyên qua hoàng lăng, con đường bằng bậc thang đá gấp khúc, nhỏ hẹp kéo dài xuống dưới, bởi vì nằm sát bên hầm mộ tuẫn táng, cho nên dọc theo đường đi lúc nào cũng có những oan hồn đau thương, trong suốt của những người đã bị chôn sống ở đây.Trên bậc thang của đường hầm mọc đầy rêu xanh, trơn trượt không thể bước đi nổi, Tân Mi vừa mới xuống được hai bậc, đã thấy một tên nam quỷ xuyên tường ra, nhảy tới trước mặt nàng một tay kéo đầu mình xuống, cười ha ha: “Người đẹp, cô xem thử nè, ta không đầu! Oa ha ha ha!”
Một nữ quỷ sát bên cạnh dè bỉu: “Chẳng có gì đẹp đẽ cả! Cô nhìn ta, nhìn ta này, ta không có chân!”
Nữ quỷ kia bay lơ lửng trong đường hầm nhỏ hẹp, dưới làn váy nhuốm máu quả nhiên là không có chân.
(Suy nghĩ trong lòng Tư Lan: Bọn họ đang thực sự bi thương sao?)
Tân Mi hơi chần chừ, nhìn nam quỷ, rồi lại nhìn nữ quỷ, đang tính nói chuyện thì một bàn tay từ phía sau che miệng nàng lại, giọng nói của Lục Thiên Kiều trầm thấp vang lên bên tai: “Tốt nhất là em đừng nói gì cả, những oan hồn này rất khó chơi.”
Hắn hiểu rất rõ phong cách nói chuyện của Tân Mi, lỡ như chọc cho đám oan hồn dã quỷ bị giết vì chôn sống này tức điên lên, thì khắp hoàng lăng sẽ không được yên ổn nữa.
Nàng gật gật đầu, làn môi cọ sát dưới lòng bàn tay hơi thô ráp của hắn, khiến Lục Thiên Kiều khẽ run lên —— vào thời kỳ biến thân, dường như thân thể của hắn lại càng giống một đồng cỏ khô, chỉ một mồi lửa là đủ để lửa cháy lan ra cả cánh đồng. Hắn vội vàng bỏ tay xuống, rồi dường như không cam tâm bị dòng máu chiến quỷ đánh bại, lại cầm nàng tay, nhẹ nhàng kéo đi, nàng bị hắn kéo cũng bước theo bước chân hắn.
“… Mặt đất rất trơn, đi theo ta.”
Tân Mi bất chợt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt màu đỏ máu của hắn sáng rực lên, giống như dã thú —— cảnh tượng này thật sự không phải đẹp đẽ gì, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy sợ đến sởn tóc gáy.
Nàng nhìn rất lâu, lâu đến mức Lục Thiên Kiều nhỏ giọng hỏi: “Đôi mắt ta nhìn rất đáng sợ đúng không?”
Nàng lắc đầu: “Không phải, đôi mắt màu đỏ lại còn sáng rực lên, nhìn không giống người thường.”
Hắn cúi đầu, thẹn đỏ mặt, khẽ cười, cầm bàn tay nàng nắm thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Trên đường đi, ma quỷ nhiều vô số kể, không khí ẩm ướt, u ám, còn chàng trai đang nắm tay mình lại có một đôi mắt đáng sợ hơn cả ác quỷ, đột nhiên Tân Mi lại cảm thấy giống như đang đi ở trên một con đường sáng rực rỡ, nở đầy hoa tươi, đám ma trơi màu xanh nhao nhao bay lượn trước mặt chính là cánh hoa bay khắp trời, đám oan hồn dã quỷ bay tới dọa người từ hai bên chính là những người đứng ven đường vẫy tay khích lệ, khen ngợi, đôi mắt màu đỏ sáng rực của hắn chính là ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước…
Nàng nhanh chóng cảm thấy yêu thích không khí ma quỷ, âm u này.
Thời gian một bữa cơm lướt qua nhẹ nhàng như cánh hoa đang rụng rơi trong làn gió nhẹ, rốt cục cũng đã đi đến đầu ra của đường hầm, phía trước trở nên sáng sủa hơn. Hoàng lăng trong lòng đất cực kỳ hùng vĩ, rộng rãi, những ngọn đèn thắp sáng vạn năm cũng không tàn, khiến không khí âm u dưới lòng đất trở nên sáng trắng như tuyết. Được rồi, chuyện này cũng không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là —— phía đông bắc có đặt mấy cái bàn, ở đó có đám yêu quái rất quen thuộc, ví như Triệu quan nhân, Ánh Liên, Đào Quả Quả, đang tụ tập chơi mạt chược, đùa giỡn ồn ào chết đi được.
“Mọi người chuyển toàn bộ hoàng lăng xuống dưới lòng đất sao?” Tân Mi tò mò đi qua hỏi.
Triệu quan nhân ngước bản mặt xanh lét vì thua bạc thảm hại lên, nhìn thấy áo cưới trên người nàng rách te tua, nhất thời hai mắt sáng rực lên, quay đầu lại thì thấy ngực áo của Lục Thiên Kiều bị xé rách một mảng lớn, lộ hẳn ra hai bên xương quai x