
nói cho oai vậy thôi chứ thực ra là biến tướng của một kiểu giam cầm khác, nếu hoàng đế không hạ chỉ thì cả đời không thể ra ngoài. Có điều dường như hắn vô cùng tự do, đi về tự nhiên, không ai có thể gây khó khăn cho hắn. Theo một phương diện nào đó, Lục Thiên Kiều cũng là một người dũng mãnh và phóng khoáng.
Nàng bước qua, rướn đầu đến trước mặt hắn, hỏi: “Triệu quan nhân nói gương đồng tâm đã phản chiếu ra bóng hình của đôi ta, cho nên hai ta là nhân duyên trời định, chuyện này là thật sao?”
Tay Lục Thiên Kiều khẽ run lên, không giữ được chiếc hàm sắt và dây cương, để chúng rơi thẳng xuống mặt đất.
“Thật sao?” Sắc mặt nàng rất nghiêm túc.
Hắn cố gắng hết sức quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi người rất nhanh, nhặt chiếc hàm sắt và dây cương lên tiếp tục chụp lên đầu Liệt Vân Hoa, hai vành tai hắn từ từ đỏ ửng lên.
“… Giả.” Hắn lạnh lùng trả lời.
Tân Mi bước qua nhìn gương mặt hắn thật kỹ, nghiền ngẫm xem lời của hắn rốt cuộc có phải là thực hay không. Hắn quay lưng lại, đặt yên ngựa lên lưng Liệt Vân Hoa.
Nàng thả lỏng người, thở phào: “Đã nói là giả … Ta sẽ càng không gả cho ngươi.”
Lục Thiên Kiều xoay người nhảy lên lưng ngựa, không nói một lời, đột nhiên vươn tay ôm lấy phía sau nàng đặt lên trước người mình, đầu gối nàng đập mạnh vào chiếc hàm sắt, đau đến độ nước mắt lưng tròng: “Ngươi… Nhất định là ngươi cố ý…”
“Im lặng.” Hắn kéo dây cương, Liệt Vân Hoa hí một tiếng dài, bốn vó tóe lửa, phóng thẳng vào đám mây, lướt gió bay đi.
Tân Mi xoa đầu gối, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu hiện của hắn, hôm nay hình như bản mặt than của hắn lại càng than hơn thì phải, hai mắt không thèm ngó ngang ngó dọc chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, có phải lại tức giận gì rồi không?
Nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lục Thiên Kiều, tâm trạng ngươi không tốt sao?”
Không có câu trả lời.
“Là tức giận vì ta mới nói tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi?”
Vẫn lặng im không trả lời như trước.
“Hay là lo lắng không tìm được Mi Sơn đại nhân, không hỏi được chuyện của bộ tộc Chiến quỷ?”
Hắn vẫn lặng im không nói lời nào, nghiêm mặt coi như câm điếc.
“Thực ra chuyện này cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, tục ngữ đã nói kẻ xấu sống lâu ngàn năm có lẻ, ngươi giam giữ ta, cướp Thu Nguyệt của ta, còn nữa, động một tí lại bắt nạt ta, làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhất định là ngươi có thể sống hơn cả ngàn năm.”
Lông mày của hắn rốt cục cũng khẽ run lên.
“Cha ta từng nói, trong thiên hạ này không có chuyện gì là tuyệt đối, không có gì là không thể nghịch chuyển được, cho nên ngay cả khi ta bị đoán mệnh là khắc phu, cha ta trước sau vẫn luôn tin tưởng ta nhất định có thể kiếm được một tấm chồng ngon lành. Hơn nữa, tuy rằng ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, ta cũng không hy vọng ngươi chết, mọi người trong hoàng lăng nhất định cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống, ngươi nói thử có đúng hay không? Sống thì phải lạc quan lên.”
Lục Thiên Kiều dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của nàng, vẻ mặt này là đã vắt hết óc suy nghĩ tìm lời an ủi hắn. Nhưng một khắc trước thốt ra lời nào là khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó lại dịu dàng, vỗ về trấn an, bảo người ta phải làm sao mới hợp với tâm trạng thay đổi xoành xoạch như thế này đây.
“Đúng rồi, Triệu quan nhân nói, sư phụ làm con rối gỗ kia ở xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, ngươi biết là ai không?”
Suy nghĩ của nàng thay đổi thật mau lẹ, mới đó đã nhảy vèo sang chuyện con rối gỗ rồi.
Lục Thiên Kiều khẽ ho một tiếng, ra vẻ thản nhiên xoay đầu đi ngắm nhìn mây mù mờ ảo ở phía xa xa, giọng vô cùng bình thản: “À, là ta làm khi rảnh rỗi ở không thôi.”
Tân Mi thiếu chút nữa là lăn từ trên lưng ngựa xuống, Lục Thiên Kiều nhanh chóng kéo eo nàng lại, không ngờ nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt mang từ kinh hãi biến thành kinh ngạc, sau đó lại trở thành mừng rỡ như điên, cuối cùng là sự sùng bái nóng bỏng.
“Thật sao?” Nàng hỏi với giọng nhỏ xíu như muỗi.
Hắn tiếp tục bình thản nhìn mây mù xa xa, khẽ ừ một tiếng.
Tân Mi run rẩy mở túi hành lý ra, bới lên bới xuống đống đồ, lâu thật lâu sau rốt cục cũng lôi ra một xấp khăn tay mới tinh, sạch sẽ, hai mắt sáng long lanh đưa đến trước mặt hắn: “Ôi… Giúp, giúp ta ký tên…”
Hai tai hắn nóng bừng lên, kéo nàng ngồi thẳng lại: “Ngồi cho vững, không lại ngã xuống bây giờ.”
“Ký tên…”
“Im lặng.”
“Vậy chúng ta cùng tâm sự về tâm trạng và kinh nghiệm lúc ngươi làm con rối đó đi.”
“…”
Cơn gió lớn thổi tan giọng nói hồn nhiên mang đầy sự sùng bài của nàng, mái tóc của Lục Thiên Kiều cũng bị gió thổi bay rối tung, hắn tránh ánh mắt sùng bái của nàng, không biết vì sao, một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái đã lâu không thấy len lỏi vào, tâm trạng của hắn thực sự tốt hơn rất nhiều.
***
Mười tám tháng tư, trên núi Bạch Đầu mưa một trận, Mi Sơn quân ở Mi Sơn cư cảm thấy rất ngột ngạt, nhàm chán. Tuy mấy ngày trước đây, không biết Phó Cửu Vân lấy ở đâu một thùng rượu ngọc lưu ly lớn, hào phóng tặng cho y, nhưng Phó Cửu Vân không tới, còn Chân Hồng Sinh con hồ ly kia lại không mấ