
g ra quá xa, Tân Mi bước lên một bước đưa tay chụp lấy.
Là thuốc chữa thương của Tân Tà Trang nàng, hắn vẫn mang theo bên người.
“… Trên người có vết thương, nhớ bôi thuốc.”
Hắn vẫn nhớ chuyện hôm trước dùng cây roi của mình đánh nàng bị thương, tuy rằng có kết giới ngăn trở, không đến mức tổn thương gân cốt, nhưng rách da chảy máu thì nhất định là có.
Tân Mi gật đầu: “Được, chàng cũng phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá bận rộn đấy nhé.”
Lục Thiên Kiều nhìn vào khu rừng sâu rậm rạp sau lưng nàng, tuy rằng nơi đó ẩn giấu hết sức kỹ càng, kín đáo, nhưng trong rừng cây phảng phất một mùi hương khiến hắn cực kỳ khó chịu, bản năng của Chiến quỷ thôi thúc hắn, khiến hắn chỉ muốn xé nát kết giới ngay lập tức, bóp nát kẻ đó thành cát bụi. Nhưng có điều Tân Mi cũng ở đây. Không biết vì sao hắn không muốn nàng nhìn thấy mình giết người.
Hắn phải đi ngay lập tức.
Tân Mi cười tít mắt chạy về, cầm lọ thuốc chữa thương thường ngày nâng niu như bảo bối.
Tên đại sư đang ngồi bên cạnh xe, gục đầu ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng nàng chỉ ủ rũ hỏi: “Nói xong rồi sao?”
“Ừ, hôm sau đến sớm một chút.” Nàng lên xe, tiếp tục ôm lọ thuốc chữa thương như bảo bối, cảm thấy mùi vị cay nồng khó ngửi của nó còn thơm hơn cả mọi thứ cao lương mỹ vị trên đời.
Còn muốn đến nữa hở –! Đại sư lặng im kêu rên trong lòng.
“Bây giờ là thời điểm bất thường, thế mà mà cô động một tí là chạy tới chạy lui giữa hai chốn nguy hiểm này, cô thực sự không muốn giữ cái mạng nhỏ của mình nữa phải không?”
Nàng ngạc nhiên hỏi: “Cái gì mà thời điểm bất thường?”
“Lệ Triều Ương đang phái Chiến quỷ tìm cô khắp nơi?”
Tân Mi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Gần đây chẳng phải là không hề đụng độ với bọn họ sao? Bà ấy truy lùng giết ta làm gì chứ, cũng chỉ là lời ngươi nói mà thôi.”
Mấy ngày nay ngoại trừ Lục Thiên Kiều, đừng nói tới Chiến quỷ, mà ngay cả một cọng lông của Chiến quỷ cũng không thấy. Bây giờ nghĩ lại, tên Chiến quỷ đụng độ mấy ngày trước chưa hẳn là tới truy lùng nàng, cũng có khả năng là truy lùng tên đại sư giả mạo, không có mặt này cũng nên, không phải Hồ tộc và bộ tộc Chiến quỷ có mâu thuẫn với nhau sao?
Sắc mặt tên đại sư vô cùng quái dị nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, mới thều thào thốt lên: “Thực đúng là lòng tốt lại bị coi là gan lừa…”
“Đừng dông dài nữa, về hoàng lăng đi.”
Tân Mi nằm xuống, đưa lọ thuốc chữa thương đến trước mũi – hình như vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người Lục Thiên Kiều, mới chia tay một lúc thôi mà nàng đã cảm thấy rất rất lâu rồi.
Có phải cô ta coi y là phu xe, là chân chạy cho cô ta rồi đúng không? Là loại hàng miễn phí, xài không cần trả tiền! Nhất định là như vậy? Đúng không?!
Tên đại sư ngước mặt nhìn vầng trăng khuyết, buồn bã muốn rơi nước mắt. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà y đã bị vị cô nương này giày vò, tra tấn đến tim thắt ngực đau.
Thật là nhớ Hồ tộc quá đi, nhớ những con suối trong suốt mà sáng ngời, những vườn hoa nở suốt bốn mùa như mùa xuân, còn có những vị cô nương xinh đẹp lại thành kính, dịu dàng mà đáng yêu hết mực nữa.
Các cô nương yêu dấu, đại sư khả kính đáng yêu của các cô đang bị người ngoại tộc chà đạp thế này này, rốt cuộc là vì sao!
Hết chương 41
Chương 42: Gặp gỡ bên vách đá (III)
Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương
Canh cá ở trong nồi đã sôi lục bục, từng lớp bọt lăn tăn nổi lên trắng đục như sữa, trong căn phòng bếp bé nhỏ tràn ngập một mùi hương nồng nàn, thơm ngát.
Tân Mi cúi đầu lấy dao ra, tập trung tinh thần thật chăm chú điêu khắc hình nhân trên đậu hủ. Đậu hủ được ngâm trong nước lạnh, mùa đông ở đây lại quá mức khắc nghiệt, tay nàng lạnh cóng đến mức đỏ ửng lên, động tác của nàng cũng có chút lựng khựng, nàng đành phải chậm chạp khắc ra hình dáng khuôn mặt trên miếng đậu hủ, nàng nín thở yên lặng, trong lòng chỉ sợ lỡ tay gây ra một xíu xiu sai sót gì.
Hôm nay là mùng một tháng giêng, nàng đã hẹn gặp Lục Thiên Kiều vào lúc tối muộn trên vách núi, nàng muốn làm một món gì đó ngon ngon mang qua cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định khắc hình nhân đậu hủ Tân Mi, như thế có vẻ có mùi vị của tình yêu hơn.
Nhớ lại mấy lần trước nàng đến gặp hắn, hắn đều chậm chạp khoan thai, từ từ mà đến, dáng vẻ của hắn cũng không giống vui vẻ cho lắm, sau đó dần dần mới biến thành hắn đến chờ nàng bên vách núi từ rất, rất sớm, những lời hắn nói với nàng cũng dần nhiều hơn, không còn giống như lúc đầu, nàng nói mười câu hắn trả lời lại chưa đến hai chữ.
… Nàng sắp thành công rồi sao?
Tân Mi vui mừng như mở cờ trong bụng, khắc một hình nhân đậu hủ thật hoàn hảo rồi bỏ vào trong lồng hấp chưng lên, ở trên bếp lò còn đặt hai cái lồng hấp khác, đã sớm bốc khói nóng hầm hập, bên trong nồi là một vài cái bánh bao xíu mại nhỏ xíu và thêm một số loại bánh ngọt linh tinh nữa, những thứ này là để lại cho đám yêu quái trong hoàng lăng. Vì Lục Thiên Kiều không còn sống trong hoàng lăng, nên Tư Lan căn bản không có tâm tình nấu nướng gì cả, đám yêu quái tuy không cần ăn vẫn có thể sống, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã đến tất niên rồi, không khí xung quanh đây lại lạnh