Old school Easter eggs.
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

Lâm) bước đi. Bỗng nhiên tôi khựng lại vì chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn còn đứng đấy, đôi mắt ánh lên chút buồn. Tôi thấy hắn như vậy mà lòng đau thắt, không lẽ hắn gặp chuyện gì sao?

Tôi lấy làm lạ vì từ lúc ra chơi đến giờ hắn chẳng buồn nói với tôi câu nào. Cứ im lặng, đôi lúc lại nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Tôi không thể hiểu vì sao hắn lại như vậy nữa. Từ lúc tôi quen biết hắn, hắn chưa bao giờ như vậy. Chúng tôi cứ sáng nắng, chiều mưa như con nít. Bỗng dưng hắn như vậy, tôi không quen một chút nào !

– Đứng đó làm gì, đi thôi bà xã. Duy Lâm nắm tay tôi lôi đi.

* Tại quán kem Friend *

– Cho em một kem sôcôla. – Nó cười thân thiện nhìn chị phục vụ.

– Một vani. – Duy Lâm nói.

Chi phục vụ nhìn Duy Lâm suốt. Cứ như là chị đã trúng tiếng sét ái tình rồi ấy. Nó cười chọc Duy Lâm làm hắn nhăn mặt. Trong đầu tôi lúc này vẫn chưa ngưng nghĩ về hắn. Đôi mắt buồn ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Nghĩ tới đó, tim tôi thắt lại, đau thật !

Nó nhăn mặt nhìn tôi, lay lay tay tôi :

– Nè, kêu đi chứ !

– Ù..m chị cho em một kem dâu.

– Bà xã sao vậy? Tao thấy hôm nay bà xã không được bình thường, bộ có chuyện gì sao? Nói cho tao biết coi, không tao cắn bà xã bây giờ. – Duy Lâm nhìn tôi. Đâu có gì, mày lại đa nghi rồi. – Tôi cười trong đau khổ.

Ăn xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Duy Lâm muốn đưa tôi về nhưng tôi không chịu. Một mình bây giờ chắc có lẽ thoải mái hơn. Những chuyện đã xảy ra hôm nay làm tôi suy nghĩ mãi. Thái độ và cả cái nhìn của hắn làm tôi không thể không nhớ đến. Tim tôi khẽ nhói lên, khóe mi tôi cay cay, tôi dụi mắt rồi tiếp tục bước đi. Về đến nhà, tôi chào ba mẹ rồi lên phòng thay đồ, ăn cơm xong tôi bay như tên bắn lên giường. Nằm ịch xuống giường, suy nghĩ một hồi lâu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến trường, tôi phi như ngựa vào lớp. Hình như tôi tới hơi sớm thì phải, tôi mệt mỏi xuống canteen kiếm chút gì bỏ bụng. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là dậy sớm chả lợi tí nào !

Tôi nói với cô Loan canteen :

– Cho con ly mì cô Lan ơi !

– Hôm nay trời mưa thật rồi. – Cô Loan nhìn tôi cười.

– Con có thấy mây gì đâu cô. – Tôi bĩu môi.

– Bình thường con có đi sớm thế này bao giờ.

– Ý ý, cô chọc con.

– Thôi mà, cô xin lỗi, của con nè.

Tôi lấy tay vớ cái ly mì rồi bắt đầu xực. Không khí dễ chịu của buổi sáng làm tôi thoải mái hẳn. Một chút nắng, một chút gió, tất cả tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc của buổi sớm. Nhìn ra cổng, tôi thấy nó, quơ quơ cái tay, nó nhìn tôi mỉm cười và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình ăn “khí thế” vào buổi sáng.

– Mày đi trước đi, tao đi rửa tay cái. – Tôi nói với nó.

– Ừ, vậy tao vào trước.

(Từ giờ thay ngôi tôi thành nó nhé, để diễn tả tâm trạng nhân vật sâu hơn).

Đang rửa tay thì nó bị người nào đó đánh ngất đi và lôi vào thư viện của trường. Khỏi cần nói thì các bạn cũng biết, vâng ! Chính là hot girl nhà ta ấy : Phạm Ngọc Lan.

Vào lớp, hắn không thấy nó đâu nhưng cũng không mấy là quan tâm đến. Đã 5 tiết học trôi qua, con rùa ấy có thể đi đâu được chứ? – Hắn nghĩ, cảm giác bất an bao trùm lên hắn.

– Mày biết Ngân đi đâu không? – Duy Lâm lo lắng.

– Tao biết thì đã tìm nó rồi. Nhỏ Oanh nói.

– Thôi, chia nhau ra tìm đi. – Hắn quát.

– Này, cậu là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi? Cậu thích bà xã tôi à? Cậu đừng quên là tôi cũng rất thích cô ấy, đối với cô ấy, cậu chẳng là gì đâu. – Duy Lâm trừng mắt nhìn hắn.

– Sao biết được? – Hắn nhếch mép.

– Thôi thôi, chia nhau ra tìm. – Nhỏ bực mình vì bản tính trẻ con của hai người này. Dầu sôi lửa bỏng thế mà còn cãi nhau được thì đúng là trẻ con mà.

Hắn đến “Phòng tìm người” của trường, tập trung mọi người lại, hắn nói với ánh mắt đầy sự lo lắng cho nói :

– Chào các bạn, chẳng may cô rùa của tôi đi lạc, các bạn có thể giúp tôi tìm cô ấy được không?

– Cô rùa? – HS1

– Là ai vậy? – HS2

– Nguyễn Ngọc Khả Ngân, ai thấy cô rùa xin liên lạc với tôi nhé, cảm ơn. – Giọng nói đứt quãng kèm theo ánh mắt buồn của hắn làm mọi người nhanh chóng giải tán và đi tìm.

– Được, chúng tôi sẽ giúp cậu. – Các học sinh đồng thanh.

– Này ! Ai là cô rùa của cậu? – Duy Lâm nói với giọng bực mình.

– Khả Ngân. – Hắn cười cay đắng.

– Cậu mơ đi. – Duy Lâm nhếch mép.

Hắn cho tay vào túi quần, quay mặt bỏ đi. Còn nó, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Nó mơ màng trong giấc mơ, miệng không ngừng nói đừng bỏ tôi mà, xin cậu đấy. Nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi, gương mặt xinh đẹp của nó giờ chỉ toàn là nước mắt. Nó thấy đầu mình đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm. Đây là đâu? – Nó hốt hoảng khi nó đang trong thư viện của trường.

“Thư viện là nơi âm u nhất trường”

“Thư viện có ma đấy”

“Nửa đêm còn nghe thấy tiếng la hét”

…….. Những câu nói rùng rợn vang văng vẳng bên tai nó. Nó sợ, thật sự là rất sợ. Ai đã làm chuyện này chứ? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế? Nó mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là chưa từng khóc và sợ sệt. Nó rất sợ bóng tối, tại sao lại đem những thứ nó sợ để hù dọa nó chứ. Nó khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của nó. Tay ch