XtGem Forum catalog
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

lắm, hức, tôi không ngờ cậu lại tiểu nhân như vậy. – Tôi “nức nở” khóc. – Tôi … tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đùa một tý thôi mà. – Hắn thấy tôi khóc vội trưng bộ mặt phạm tội tày trời ra năn nỉ tôi.Nhìn bộ mặt hắn đáng “yêu” như vậy, tôi mắc cười mà không thể nào cười, đành cặm cụi diễn tiếp vai vậy. Lau vài giọt nước mắt cá sấu đi, tôi nói :– Cậu đùa ít ác quá ha. Tôi mà mất first kiss là tại cậu. Tôi sẽ cho cậu hửi đôi giày thúi ngàn năm của bé Bi nhà tôi, xong sau đó băm cậu ra thành trăm mảnh, đạp cho nát bét, quăng cậu xuống sông cho nước cuốn trôi.Tôi buột miệng. Nếu lỡ tôi làm vậy thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội. Mô phật! Mà chung qui cũng tại tên sao chổi thúi đó, ai kêu đùa quá trớn làm gì.– Tôi xin lỗi.– Thôi, tôi về phòng đây. Không thèm nói chuyện với tên cà chớn ba trợn như cậu nữa. – Tôi đứng dậy, bỏ đi một mạch.Đóng sầm cửa lại, tôi ngồi phịch xuống giường. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được sự lỗi nhịp nơi con tim. Tim tôi bị tên sao chổi đáng ghét phá tới banh chành rồi. “Huhu, tim tôi mà có bị làm sao thì cũng do cậu hết đấy tên heo mọi đáng ghét”.“Ting .. ting”.“Oh, tin nhắn. Đang lúc chạy nước rút thì tên nào rỗi hơi phá mình vậy cà?”From Sao chổi :”Cậu mà giận thì đừng trách ! Ngủ nhớ mơ thấy tôi”.Đọc xong tin nhắn, tôi không tài nào hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quái gì mà lại nhắn những dòng chữ thô lỗ, cọc cằn như vậy nữa. Tôi là người bị hắn chơi xỏ đấy ! Không biết điều, lại còn dám vênh mặt hăm dọa ngược lại tôi. Her, tên điên này, tôi không tụng cho cậu một bài thì cậu không ngủ yên phải không?Nói là làm. Tôi đạp cửa, từng bước, từng bước đi của tôi không khác gì chân voi. Đạp toan cửa phòng hắn, tôi nói dõng dạc :– Tôi là người bị cậu hại đấy. Sao cậu thô lỗ, hung hãn như hổ mẹ bị mất con thế? Cậu là tên đáng ghét, xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Không nói lí lẽ, lại xấu bụng, tiểu nhân, tiểu tử thúi vô cùng. Đồ sao chổi mắc dịch, trư bát giới thối tha, khỉ đít đỏ, bla bla …– Khuya rồi sao không ngủ? Hay muốn tôi sang ngủ cùng? – Hắn nhếch môi, cười cực đểu, đóng laptop lại và tiến gần lại phía tôi.“Rầm”.Cửa đóng sầm lại. Tôi hốt hoảng nhưng cố lấy lại bình tĩnh :– Ờ .. chỉ là tôi hơi .. bất mãn một tí, tôi .. về.– Cậu tới địa bàn tôi, la hét um sùm rồi giờ lại đòi về? Nhớ tôi quá không ngủ được?– Ờ, tôi rất nhớ cậu. Bởi cậu là vì sao “may mắn” nhất, là ánh hào quang chói lọi trong tôi mà. – Tôi nở nụ cười vui vẻ, rồi lầm bầm : “trừ khi tôi bị đui”. – Cậu ngủ chung với tôi cũng không tồi. – Hắn nhếch môi.– À .. ờ .. phòng tôi có điện thoại.Thật may quá, lúc nào tôi gặp nạn cũng được cái dế yêu cứu một cách ngoạn mục. Tôi thầm chúc cho tên phiền tôi vào nửa đêm nửa hôm này sẽ trở thành chủ vựa ve chai suốt đời, kakaka.Tôi đẩy hắn ra xa. Mở cửa nhưng cửa đã khóa từ bên ngoài. Ném cho hắn ánh mắt nảy lửa, tôi gằn giọng:– Cậu mở cửa ra đi !– Cậu ngủ chung với tôi không được sao?– Ngủ cái đầu bư của cậu ấy. Tôi mà thèm ngủ chung với con heo trư bát giới thúi như cậu sao?– Vậy thì cậu cứ việc đứng đó chơi. Tôi không muốn lãng phí giấc ngủ với một con rùa ngốc.“Hừ, ta mà thoát ra được thì ngươi đừng hòng sống yên ổn, con trâu già kia !!”Hắn tắt đèn, leo lên giường và bắt đầu play game.Gió từ ban công hắn thổi vào mát rười rượi. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa, ánh trăng sáng dịu tỏa vào phòng. Những vì sao lấp lánh nhẹ chiếu sáng … Một không gian thật yên tĩnh, nhẹ nhàng và êm dịu …“Hơiz” – Tôi ngáp ngắn ngáp dài.Quá mệt mỏi, tôi bò lại ban công, nơi có không gian thật yên bình. Dựa đầu vào góc tường, bản nhạc nhẹ của gió hòa với mùi hương của hoa làm tôi thoải mái. Ngay lúc đó thì hắn đi tới, tựa đầu tôi vào vai hắn. Phút chốc, tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh, thở cũng khó khăn hơn. Tôi nhăn nhó, nói với hắn :– Cậu làm gì vậy?– Yên nào. Tôi muốn cậu biết : cậu là của tôi. Không ai được quyền cướp cậu đi. Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Cấm tuyệt đối cậu không dựa vào vai tên nào, trừ tôi, có hiểu không? Giờ thì ngoan, cậu ngủ đi, tôi sẽ ngủ cùng cậu. – Hắn nói nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp đều đều bên tai tôi.Bất giác tôi mỉm cười. Nụ cười của sự hạnh phúc. Một tia vui vẻ lẫn hạnh phúc xen lẫn trong tâm trí tôi. Những điều hắn nói có phải là thật không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thay đổi phải không? Tôi lắc đầu, cố xua tan những ý nghĩ tiêu cực kia. Nhẹ cười, tôi đang cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là niềm vui từ tên sao chổi đáng ghét. Hắn không đáng yêu, nhưng yêu thì cũng đáng mà, phải không? Hihi <3."Người ơi xin chớ u sầuTình chúng ta sẽ không phai màuHãy để Phong luôn là ngườiĐem đến bên Ngân bao nụ cườiVì khi Ngân vui là lúc Phong sẽ không buồn đauNgân là cuộc đời, là cả thế giới của Phong".Hắn hát, giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng đi sâu vào lòng tôi.Tôi mỉm cười, hát nhỏ, chỉ mỗi tôi nghe thấy :"Và sâu trong trái tim nàyNgàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầyDành trao cho Phong hỡi người, dẫu cho thế gian đổi dờiJust only for you and I miss you babieSẽ thích mãi mình Phong mà thôi ..."Khoảnh khắc này thật đẹp, tôi ước