Tác giả: Yuuki Nguyễn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324254
Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.
a.– Mày đang đâu đó?– Tao đang shopping với Ngọc, Huy, Duy Lâm.– Xấu ghê, sao không rủ tao?– Tụi tao biết mày đang “tình tứ” với Phong nên đâu dám làm phiền “vợ chồng trẻ”.– Con quỷ, mai vô trường tao giết mày chết !!!!Nhỏ cười một cái rồi cúp máy cái rụp. Xời, đúng là con bạn bá đạo, không an ủi lúc mình gặp “hoạn nạn” thì thôi, lại còn đổ dầu vào lửa nữa mới đau khổ chứ ! CHAP 31 : CHĂM SÓC.“Cạch”Hắn mở cửa, bước vào. Trên tay còn căm theo bịch thuốc, một thao nước và ly nước nóng.– Híc, cậu định ám sát tôi đấy à? – Tôi co người, rút vào trong chăn.– Cậu có cần vu khống cho tôi cái tội danh đó không đấy?– Chứ chẳng lẽ cậu đem lên đây nghịch à?– Có điên mới làm theo lời cậu nói. Tôi đem lên đây là để giúp cậu hết trật khớp, biết chưa? Cậu đang bị cảm đấy !“Tốt ghê … không biết có mưu đồ gì không nhỉ?” – Tôi lầm bầm.– Tôi không rãnh đâu mà mưu đồ với cậu, muốn phạt cậu rất dễ, tôi không phải tốn nhiều công sức như này hiểu không?Công nhận, tai hắn thính như tai … tai con gì nhỉ? À, tai heo hay đại loại là tai một tên súc động vật nào đó.– Cậu đưa chân ra đây !– Làm gì?– Cắn.“What? Tên điên này, cắn mình thật sao”?– Ơ, bạn Ngân xin lỗi bạn Phong mà, bạn Phong bình tĩnh đã, bạn Ngân không dám cãi lời bạn Phong nữa đâu mà. – Tôi sụt sùi.– Được, lời xin lỗi tạm chấp nhận, duyệt !.Tôi đưa chân ra, hắn dùng thuốc xoa nhẹ bàn chân (ban nãy là sơ cứu khẩn cấp nên giờ vẫn còn rất đau), rồi bất thình lình, hắn dùng sức kéo cho sụp vào khớp xương. “Cụp”, tôi hét lên, đau điếng người :”AAAAAA”.Đau điếng, chảy cả nước mắt. “Cũng tại tên sao chổi chết tiệt mà mình mới thành ra như vậy, đáng ghét”.– Cậu nhúng chân vào thao nước đi. Tôi có cho lá trầu vào đun sôi, phèn để lọc vết thương đấy !Hắn làm tôi cảm động đến rớt nước mắt luôn này, hahahaha. – Tôi cười. Sao hông rớt nước mắt mà tự nhiên mắc cười thế này? Quái, bình thường, tôi với hắn như chó với mèo, như mèo với chuột. Bây giờ lại nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt của hắn, tôi không dám tin vào mắt mình luôn đấy !– Nóng lắm không?– Không, ấm rồi, cảm ơn. – Tôi nói lí nhí.– Cậu cảm ơn tôi đấy à? Tôi có nghe nhầm không đấy? – Hắn cười đểu.– Ừ, nghe nhầm rồi. Vả lại tai cậu cũng bị điếc rồi, đi khám bác sĩ đi ! Tôi bị bệnh mà còn đá đểu được, đợi tôi hết bệnh, cậu biết tay tôi !– Cậu bệnh mà vẫn còn sung sức lắm đấy ! Ăn cháo do đích thân tôi nấu, uống thêm thuốc là khỏe thôi !– Tôi không dám ăn đâu, sợ ăn rồi lại nôn ọe thì khổ. – Tôi đốp lại.Hắn rút cái dế yêu ra : “Alô, bác ơi !”.– Híc, thôi mà, tôi ăn, đồ-trư-bác-giới. – Tôi gằn giọng.Hắn đang định đúc cháo cho tôi ăn thì :– Tôi tự ăn được.– Không nói nhiều !Tôi đành ngoan ngoãn nghe theo tên sao chổi này. Nếu không hắn gọi về méc ba mẹ tôi nữa thì khổ. Ngậm cục tức này, tôi nghiến răng cố nuốt trôi. Nếu không tôi sẽ điên lên mà giết hắn mất !Thế là tôi đành ngậm ngùi để cho hắn đúc. Hắn cứ làm như tôi là em bé ấy, thổi xong mới đúc. Tôi là người lớn rồi mà, 17t chứ ít ỏi gì. Người khác nhìn vào, cứ tưởng hắn là ba, còn tôi là con, hehe.– Tôi không ăn nữa đâu !– Ăn hết mới chóng lớn, ngoan đi, mai tôi mua kem cho cậu ăn. – Hắn dỗ ngọt tôi.– Nhớ nha, cậu nói rồi đó.– Ừa.Nghĩ lại tôi thấy buồn cười làm sao ấy. Cuộc đối thoại giữa tôi và hắn trẻ con quá nhỉ? Nhưng tôi thấy trong lòng ấm áp đi rất nhiều, lại còn có cả mùi vị hạnh phúc xen lẫn vào nữa. Thoải mái quá !! Ăn xong, hắn xoa đầu tôi : “Giỏi. Giờ thì uống thuốc”.“Có đắng lắm không?”“Không.”Hắn đưa cho tôi mấy viên thuốc, tôi cầm lấy và quăng tọt vào, uống thêm ngụm nước nữa. Đắng chết đi được ! Hắn quá tâm lí luôn, đưa thêm cho tôi cây kẹo mút, tôi cười vui vẻ, nhận lấy cây kẹo mang hương vị ngọt ngào cho vào miệng.“Kẹo của hoàng tử ngáo ộp cho nè, vui quá”. – Tôi cười.– Mấy giờ rồi?– Đã hơn 10h. Cậu thích ngắm sao không?– Woa, cậu dẫn tôi đi hả? – Mắt tôi sáng rỡ nhưng vừa lượm được vàng.– Ừm, đi theo tôi. – Hắn chìa tay ra, tôi ngượng ngùng nắm lấy. CHAP 32 : NGẮM SAO “CHỔI”.Hai đứa tôi bắt đầu dung dăng dung dẻ đi lên sân thượng. Nhà gì mà cứ như nhà tù ấy, lên hết mấy tầng lầu mới leo lên được tới cái sân thượng. Hắn “giúp” tôi giảm được mấy kí mỡ chứ không ít :v.Cuối cùng cũng leo lên tới sân thượng, tôi mở mắt to hết cỡ, nhìn chằm chằm nơi gọi là sân thượng của nhà hắn. “Woa” – Tôi thốt lên. Nơi đây không những đẹp lại còn mang cho người ta cảm giác thoải mái. Mỗi chậu hoa cảnh được cắt tỉa rất gọn gàng. Một mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp sân thượng – nơi mà chúng tôi đang chôn chân. Phía trên trần nhà được trang trí đèn lồng đủ màu sắc trông rất cổ điển và thơ mộng. Sàn bằng gỗ. Bộ ghế gỗ màu trắng tinh khiết kết hợp với chiếc bàn gỗ, cùng với cái xích đu bên cạnh làm cho không gian nơi này thêm sinh động.Nơi này đúng là trên cả tuyệt vời mà !– Cậu thích không?– Thích chứ. – Tôi cười vui vẻ.Từ trên đây nhìn xuống, cảm giác cực yomost. Đường phố tấp nập xe cộ, những ánh đèn đường hiu hắt nhẹ chiếu sáng. Thành phố về đêm trông đẹp và giản dị hẳn. Tôi ao ước một lần được ngắm cảnh thành phố về đêm, được nhâm nhi một li trà s