ình, số lạ, tôi chần chừ một lát rồi cũng nhấc máy.– Alô. Cho hỏi ai vậy?– Tôi là Minh Kiệt.– Oh, sao anh biết số điện thoại của tôi?– Tôi muốn biết thì không thành vấn đề. Tối nay em đi chơi với tôi được không?Nhìn sang hắn thì thấy mặt hắn hầm hầm. Tôi biết chắc là có chuyện không hay sắp xảy ra. Vội cười xuề xòa, tôi trả lời đàn anh Minh Kiệt :– Xin lỗi, tôi có việc bận rồi.– Em không đi, tôi sẽ tới nhà em.– Anh việc gì phải làm khó hai bên? Con gái trong tay anh búng là có. Anh cần gì phải tốn thời gian với tôi?– Bởi vì tôi thích em.Hừ, lại là trò đùa quái gở của tên đào hoa số một trường tôi. Tôi đâu dại gì mà dính vào tên này. Có cho tiền tôi cũng không dám. Một tên Phong là quá đủ rồi. Thêm tên Kiệt nữa thì có nước tôi xách ba lô con cóc đi du lịch dưới âm tào địa phủ.“Mình việc gì phải tốn thời gian với tên này nhỉ?” – Tôi nghĩ thầm rồi cúp máy.Tôi nuốt nước bọt ừng ực, quay sang cười khẩy với hắn. Trái lại nụ cười tươi hơn cả hoa của tôi, hắn quẳng cho tôi ánh mắt nảy lửa rồi đi vào nhà. Híc, điệu bộ này chắc tôi sẽ không được yên ổn với hắn. Bước vào nhà thì thấy hắn đang ngồi chễm chệ, vắt chéo chân xem ti vi. Tôi bắt đà chạy nhanh lên cầu thang, vừa chạm tới cầu thang thì tiếng nói oanh liệt của hắn cất lên :– Định đi đâu? Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói.Tôi cắn môi, thực chất là hắn không muốn tôi sống yên ổn mà. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ! Tôi đành de lại, đi đến sofa và an tọa.– Ai cho cậu ngồi? Osin thì không được ngồi khi chủ không cho phép !Nhìn hắn, quả thực bây giờ hắn rất tức giận. Hắn sẽ đấm tôi, đánh tôi, hay thậm chí là bắt tôi chạy thêm mấy chục vòng nữa không chừng. Thật kinh khủng ! Tôi dùng nụ cười “tươi” nhất cười với hắn, rồi đứng phắt dậy :– Hihi, cậu chủ muốn nói gì ạ?– Ai gọi điện cho cậu? – Hắn nghiến răng ken két.– À .. ờ đàn .. chị, không, đàn anh M..in.h .. K..iệt.– Cậu đi chơi với nó?– Không. Tôi không có đi.“Ủa, mà mắc gì tôi phải thanh minh với tên này ta?”– Tôi không biết. Hôm nay, osin cậu phải dọn dẹp nhà cửa, tôi nói với mấy chú, dì kia rồi, hôm nay họ không phải làm. Tất cả mọi việc, cậu làm hết !– Sao cậu vô lí vậy? Tôi qua đây là để ở nhờ chứ không phải ở đợ nha, thứ gì kì cục. – Tôi bực mình nói.– Cậu không dọn thì đừng có trách. – Hắn đe dọa.– Cậu làm gì tôi? Sao chổi đáng ghét, cậu đi chết đi !!! – Tôi hét lên.– Cậu không tin tôi làm gì cậu? – Hắn nhếch mép, tiến gần lại phía tôi.– Cậu .. định làm gì? Nếu cậu dám làm gì, tôi không tha cho cậu đâu !– Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu? – Hắn nhếch mép.Phút chốc, hắn đã tiến sát lại tôi. Cả hơi thở gấp gáp của hắn tôi cũng nghe được. Chết rồi ! Hắn định làm gì tôi đây? Một đống suy nghĩ hỗn loạn đang trong đầu tôi lúc này. Cùng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi như với được cái phao, chạy nhanh ra ngoài. Gương mặt cute boy của tên đối diện đập ngay vào mắt tôi. Her, ác quỷỷỷỷ ….. CHAP 37 : HÌNH PHẠT DÀNH CHO “TRẺ” HƯ.Lại là tên sao chổi đào hoa : đàn anh Minh Kiệt. Gã tới đây làm gì kia chứ? Thôi chết rồi ! Ban nãy, gã hăm hở dọa là sẽ tới nhà tôi, vậy mà tôi cứ tưởng gã chỉ nói chơi cho vui. Bây giờ thành hiện thực rồi. Ai cứu tôi với !!! Tên điên kia thì đang muốn cấu xé tôi. Nếu hắn biết Minh Kiệt tới đây, thế nào hắn cũng băm tôi ra làm từng khúc, từng khúc. Cái đầu quăng ở Mỹ, cái đít quăng ở Pháp, còn cái mình tôi chắc hắn đá xuống sông mất. Phải làm sao đây??Tôi không dám mở cửa. Nếu mở cửa chỉ sợ con bò điên này lại xông vào nhà bắt tôi trở lại “chuồng” thì khổ. Thấy tôi án binh bất động, đàn anh Minh Kiệt nhếch môi, nói với tôi :– Em dám cúp máy tôi?– Điệ..n tho..ại tôi hết tiền rồi chuyển sang hết pin luôn, hết .. pin, hết … pin.– Em đùa tôi à? Em có cần tôi vào đó, nói cho thằng Phong biết em muốn đi chơi với tôi?– Anh hổ báo trường mẫu giáo đấy à? Tôi muốn đi với anh khi nào vậy? Thời gian, địa điểm, anh nói chính xác đi. Không vú !– Em có đi với tôi hay không?– Tôi đã nói tôi bận rồi. Tôi còn phải học. Không dư thời gian đâu mà đi chơi với anh. – Tôi bực mình, cau có nói với gã đàn anh.Nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn cũng là “ân nhân cứu mạng” của tôi, đi chơi với hắn coi như là “tạ ơn” hắn đã cứu tôi khỏi con ác thú bên trong vậy.– Thôi được rồi. Nể tình anh cứu mạng tôi, tôi sẽ đi chơi với anh …Mắt đàn anh Minh Kiệt sáng rỡ như vừa lượm được vàng. Tôi chơi gã một câu, từ 9 tầng mây rớt xuống đất cái “BỊCH” :– Hôm nay thôi.Gã xám mặt nhưng cũng cười cười, hỏi tôi :– Cứu mạng?– Không có gì. Anh đợi tôi ngoài kia đi. – Tôi chỉ. – Tôi lên phòng thay đồ xong sẽ ra.– Tôi làm sao tin em?– Tôi quân tử lắm, không có tiểu nhân đâu. Tôi nói sẽ làm, ok !Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà. Mới đi được vài bước đã thấy luồng khí lạnh người tới tê người đang bốc nghi ngút bên trong. Chuchoa, ai lãnh phát đạn này dùm tôi với ! Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hít vào, thở ra, dồn hết can đảm bước vào … Hắn rất ít khi điên. Nhưng một khi điên thì đến cả tôi cũng phải nể :((.– Ai ngoài cổng? – Hắn nhếch môi.– Một người bạn thôi. – Tôi cắn răng trả lời hắn.– Nếu không có gì, osin cậu dọn nhà đi !– Cậu .. ch..ủ cho osi