
cô Lan. Cô Lan lúng túng, tránh ánh nhìn đó:– Hoàng Linh An! – An nói.– À ừ! Em…em vào lớp đi!An vào lớp đi về phía tổ trong cùng đối diện với bàn giáo viên. Khi đi qua cô Lan, An nói giọng thật nhỏ đủ để hai người nghe thấy:– Phòng hội đồng, sau bài thi toán buổi chiều.Từng ấy thôi cũng làm cô Lan nổi da gà, lạnh toát cả sống lưng.Trường AQ – sau khi thi toán.Sân trường AQ được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời. Nhưng trong phòng hội đồng lại có một khối băng lạnh lẽo. Ánh nắng rực rỡ ngoài kia dường như không tài nào làm nó tan chảy được. Khi An vừa bước vào, toàn thể giáo viên đều đứng dậy, kể cả hiệu trưởng. An tỏ ra không hài lòng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy “chất sát thủ”:– Là giáo viên sao lại cung kính với học sinh của mình như thế?Thật sự giọng nói của cô có sức sát thương rất cao. Mấy cô giáo yếu tim đều đang run rẩy. Lần trước thư kí của chủ tịch đã đến đưa ảnh An cho họ và cũng nói qua về tính cách của cô “tiểu thư bí ẩn” này. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của họ, An đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Đôi mắt bạc và nét mặt lạnh lùng hơn. Tính cách thì đáng sợ hơn rất rất nhiều. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Dù anh chàng thư kí đó có diễn tả chân thật thế nào thì họ cũng không nghĩ là An lại đáng sợ như thế.– Hiệu trưởng là…….?– Thầy. – Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Người này có khuôn mặt hiền hậu nhưng nghiêm nghị, trên người toát lên sự trung trực, thẳng thắn. An không ngờ người tự xưng là hiệu trưởng này cũng tỏ ra cung kính với người đáng tuổi con mình như cô.– Em đến là có chuyện muốn nói. – Các thầy cô đồng loạt gật đầu. – Nhưng mọi người ngồi xuống trước đã.Các thầy cô ngồi xuống, An vẫn đứng, đứng trước sự chăm chú của tất cả mọi người, tay chống xuống bàn:– Tiểu thư, cô nói đi! – Hiệu trưởng lên tiếng.An nhíu mày:– Đầu tiên, không được gọi em là tiểu thư này, tiểu thư nọ. – An nhìn thẳng vào hiệu trưởng– Được thôi! – Hiệu trưởng đan hai tay vào nhau, chống xuống bàn.Rồi An quét đôi mặt bạc lạnh giá qua khuôn mặt từng người một. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, các thầy cô cùng gật đầu.– Thầy cô hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?– Là không tỏ ra cung kính với cô…à không với em và đối xử giống như tất cả các học sinh khác? – Một cô giáo rụt rè nói, âm cuối cao lên tạo thành câu hỏi.Nét mặt hài lòng, An mỉm cười:– Quả không hổ danh là giáo viên AQ! Hiểu vấn đề rất nhanh!Ồ! Không ngờ chỉ mỉm cười nhẹ như có như không mà An lại trông hiền lành đến thế. CHƯƠNG 8: TIỂU THƯ BĂNG GIÁ (2)– Và điều quan trọng nhất là không được để lộ thân phận của em cho bất kỳ ai. – An chống tay xuống bàn, giọng lạnh băng.– Tất cả những yêu cầu trên, chúng tôi vẫn phải thông qua ngài chủ tịch.– Được! Không còn gì nữa! Em xin phép! – An thu lại ánh mắt, quay người đi.Nhưng ra đến cửa, An chợt khựng lại. Trên người bỗng tỏa ra hàn khí lạnh đến bức người. Quay người về phía thầy cô, ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi dường như trong đó có một lớp băng bao phủ. Dây thần kinh của giáo viên mới lỏng lỏng ra một chút thì giờ lại căng hơn cả lúc đầu. Còn may chứ ngày nào cũng thế này, họ hưởng thọ khi chưa đến tuổi 30 quá (trừ hiệu trưởng)! Chỉ còn mỗi hiệu trưởng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm hỏi:– An, Em còn điều gì sao?– Em quên mất hai điều chưa nói. – Giọng nói cũng lạnh lùng hơn lúc nãy.– 1 là?– Lúc em ngủ đừng có đánh thức em dậy bằng tiếng người. Hãy để em tự nhiên dậy, không thì dùng hành động. Miễn là đừng dùng đến tiếng nói.– Sao lại thế? – Một thầy giáo tò mò hỏi.– Thầy không cần biết!– Còn điều 2? – Thầy hiệu trưởng nói giọng trầm ấm có gì đó giông giống bố cô.– Lần sau hãy gọi em là Linh An.Rồi An đi hẳn, dần mất dạng trong biển nắng. Lúc đó, toàn bộ giáo viên mới ôm ngực thở phào. An đi, cái luồng khí xấp xỉ 0 độ cũng biến mất, trả lại oxi tiêu chuẩn cho mọi người.Cô Lan bất giác rùng mình khi nghĩ về chiều hôm đó. Quả thực, An rất giống một ác ma mang khuôn mặt thiên thần. CHƯƠNG 9: SỰ CỐ NGÀY ĐẦU ĐI HỌC.Ngày đầu tiên đi học mà An lại gây ra chuyện cô không hề muốn một chút nào.An đến lớp, thả chiếc ba lô da bóng màu đen đan xen với trắng một cách phũ phàng, lấy headphone đeo vào tai, ôm cặp và ngủ. Huy đến bắt gặp một gương mặt thiên sứ đang ngủ. Lúc An ngủ, gương mặt thanh thản, bình yên khác hẳn với vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khi thức. Huy ngồi xuống bỏ cặp ra động tác hết sức nhẹ nhàng như sợ An sẽ tỉnh dậy. Vô thức cậu nằm xuống và……ngắm An ngủ. Bỗng trống trường vang lên, Huy giật mình ngồi bật dậy, quay ra chỗ khác. Mặt mũi cậu giờ đang đỏ tía tai. Huy tự gõ đầu mình một cái đau điếng. Chính cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cái hành động đáng yêu của cậu làm cho cô bạn ngồi bàn bên không khỏi xốn xang. Sau tiếng trống, học sinh lũ lượt kéo nhau vào lớp. Huy tính gọi An dậy nhưng lại nghĩ còn 15 phút đầu giờ nên thôi.Một cô giáo người tây bước vào. Làn da trắng nõn, mái tóc nâu màu hạt dẻ búi cao, đôi mắt xanh trong như nước biển không ai khác đó là Samatha. Cô là giáo viên Tiếng Anh mới chuyển đến nhưng đã nổi tiếng là khắc nghiệt khi còn ở trường Lâm Khánh. Cả lớp mới đầu cũng hơ