Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

cậu.Lúc này, Khoa mới từ từ ngẩng đầu lên. Thật đẹp! Có lẽ từ “đẹp” chỉ dành cho những người trưởng thành nhưng vẻ đẹp của cô bé này hoàn toàn vượt qua giới hạn của “xinh xắn”. Dưới cái nắng gay gắt của bang California, làn da cô bé lại trắng như bạch ngọc lại có vẻ mỏng manh như thể chạm nhẹ thôi cũng sẽ rách. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn phơn phớt hồng. Mái tóc đen buộc lệch làm cô bé có vẻ nghịch ngợm. Nhưng đôi mắt lại tương phản với kiểu tóc. Đôi mắt bạc lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can cậu làm cậu có chút bối rối. Không hiểu tại sao cậu lại ngoan ngoãn đứng dậy, đối mặt với cô bé.Thấy Khoa đã đứng dậy, An không nói không rằng thản nhiên đi qua cậu. Bỗng nhiên Khoa nắm tay kéo An lại. Cậu không biết tại sao cậu lại làm như thế. Chỉ là cậu muốn có chút dây dưa với cô bé này. An không quay người lại, chỉ lãnh đạm nói:– Tôi chỉ không muốn người ta đi qua lại tưởng tôi bắt nạt cậu. Giờ thì cậu đã đứng lên rồi. Bỏ tay tôi ra!Khoa vẫn không chịu buông tay. Nếu người ngoài không hiểu chuyện lại nghĩ đôi trẻ này sắp sửa chia tay. An khó chịu nhíu mày:– Cậu không hiểu tiếng anh??– Tên em là gì? Tôi là Mike.– Chỉ là người qua đường không cần thiết phải để lại tên tuổi. Nếu tôi và cậu gặp lại lần 2 thì tôi sẽ tự nói. Còn bây giờ buông tay tôi ra!Khoa buông tay. An một thân ảnh lẻ loi bước đi trên con phố dát nắng vàng gay gắt. Khi An đã khuất dạng trong dòng người tấp nập, trên môi Khoa hé lên một nụ cười. Dường như cái cảm giác hoang mang khi đã giết người kia tan biến hư không. Giờ đây trong đầu cậu chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó là muốn tiếp cận cô bé này.Để tiếp cận được An, Khoa còn khổ sở hơn theo dõi đối tượng. Cậu học miệt mài ngày đêm đến mức suy nhược để có thể vào được trường An theo học. Nhưng những nỗ lực học hành, nỗ lực gây ấn tượng của cậu lại chỉ có thể đổi lại cái liếc mắt vô tình của An. Trong một lần tình cờ cậu nghe An nói rằng cô căm thù mafia, cô hận mafia. Khoa run rẩy dựa vào tường. Cậu không biết tại sao An lại ghét mafia đến vậy. Cậu đau lòng nhận ra rằng thế giới của cậu và An rất khác biệt. Nhưng Khoa từ trước đến giờ đâu phải người dễ gục ngã. Chính cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt của cậu đã đào tạo cậu thành con người kiên cường đến mức đáng thương.Khoa đến gặp bố nuôi của cậu, một trùm mafia khét tiếng, một kẻ mà cậu vừa mang ơn lại vừa mang hận:– Bố già, con muốn rút ra khỏi băng. Con không muốn trở thành mafia. Không muốn giết người nữa.Người đàn ông Khoa gọi là bố già ấy trên gương mặt có vết sẹp dài trên trán nở một nụ cười lạnh lẽo:– Vì sao?– Con…con không thể nói! – Khoa lúng túng. Cậu không thể nói là vì An được. Cuộc sống của An sẽ gặp nhiều nguy hiểm chỉ vì một câu nói của cậu.Nét cười trên gương mặt người đàn ông càng đậm làm Khoa rùng mình:– Con đừng tưởng ta không biết trong cả tháng qua con đã cái gì! Theo đuổi một con bé sao? Con trai ta biết yêu rồi sao? Con vì con bé đó mà muốn rút khỏi băng?Khoa run rẩy. Không phải vì cậu sợ người đàn ông này mà cậu sợ An xảy ra bất trắc:– Bố đã làm gì cô ấy?– Ta chưa hề động đến một sợi lông tơ của con bé. Chỉ là điều tra chút thân thế thôi!– Con mong bố chấp thuận!– Muốn ta chấp thuận? Được thôi!Khoa còn chưa kịp vui mừng thì lập tức đã trở nên lo lắng, nghiêm túc hỏi lại:– Điều kiện của bố là gì?Một tràng cười rộ lên:– Vẫn là con trai hiểu ta nhất! 10 năm, con chỉ cần phục vụ cho ta 10 năm. Vào sinh nhật lần thứ 24 của con, ta và con sẽ không còn bất cứ quan hệ nào cả.Khoa gật đầu quả quyết:– Được!Mười năm có đáng là gì. Chỉ cần có thể ở cạnh An, không phải là hạng người cô ghét thì 20 năm cũng không thành vấn đề.– Nhưng con cũng có điều kiện. Hãy để con bảo vệ cô ấy. Dù chỉ là âm thầm.– Được! Từ mai con phải học để trở thành một sát thủ hạng nhất và không được xuất hiện trước mặt con bé đó nữa!!Khoa nở nụ cười ảm đạm:– Có lẽ em ấy còn không nhớ mặt con!Bỗng nhiên người đàn ông đó thấy được khí chất trên người cậu con nuôi. Loại khí chất của bậc đế vương. Ánh nắng gay gắt chiếu vào làm trên người Khoa như tỏa ra ánh hào quang. Ông biết, chàng thanh niên 14 tuổi này nhất định có thể làm việc lớn.Từ đó, gương mặt An trong Khoa chỉ còn là ký ức đã nhạt nhòa phần nào. Cậu nhớ nhất là đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn như muốn xuyên thủng đối phương. Nay đã gặp lại, cô vẫn như bốn năm trước, lạnh lùng, kiêu ngạo. An đã mất đi vẻ ngây thơ thay vào đó là vẻ đẹp lạnh lùng nhưng thanh tao, thoát tục. Và đúng như Khoa nghĩ, An không hề nhớ mặt cậu.Trong khi đó, trong phòng An xảy ra cuộc đối thoại trong im lặng. Hòa mở miệng gọi hai tiếng “tiểu thư” làm An ngạc nhiên định lên tiếng. Hòa đặt ngón trỏ giữa môi ra hiệu cô im lặng rồi dùng ngôn ngữ hình tượng nói sơ qua cho An.“Tôi là Hòa. Tôi theo lệnh chủ tịch đến đây chăm sóc cho cô. Bây giờ mọi người đang rất lo lắng. Trên người tôi có cài hệ thống định vị, cô sẽ rất sớm được cứu thôi. Ông Minh dặn cô cứ ở đây chờ đừng có bất kỳ hành động nào hết.”An gật đầu, không có bất cứ phản ứng nào với thông tin vừa nhận được. Hòa ngạc nhiên. Quả thực rất giống phong thái của ông Minh: Dù trời có sập cũng tuyệt đối


Old school Easter eggs.