Duck hunt
Cặp đôi băng tuyết

Cặp đôi băng tuyết

Tác giả: K.G

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

, đi đi lại lại, tay luôn để trước cằm. Nét mặt lo lắng thấy rõ.Ông Nam càng như thế ông Minh càng sốt ruột, liền lên tiếng:– Này này, cậu ngồi xuống đi, cậu không sao nhưng tôi chóng mặt lắm!– Chết tiệt, sao cậu có thể ung dung như thế cơ chứ??? – Ông Nam tức giận nói.– Tôi không ung dung. Chỉ là đang cố theo chiều hướng tích cực thôi. Như cậu thì mọi việc tốt đẹp hơn à??Ông Nam ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, vò vò mái tóc chưa điểm bạc:– Khốn kiếp! Nếu Quân bị làm sao, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này.– Nên nhớ, bệnh viện này là của cậu, tôi đã nhờ Long giúp cậu một việc rồi.Ông Nam liền ngơ ngác nhìn ông Minh. Ông Minh cười khẽ rồi rút điện thoại ra, tìm một dãy số. Sau hồi chuông thứ 2 đã có người bắt máy:– Việc tôi nhờ cậu sao rồi???“Họ nói do Quân đi trên đường cao tốc bỗng chiếc xe đằng trước thắng gấp nên mới xảy ra tai nạn.”– Còn chiếc xe nào bị nữa không??“Còn một chiếc, nhưng người đó chỉ bị nhẹ thôi, do anh ta phanh kịp”– Cậu có tìm hiểu nguyên nhân người kia đột ngột dừng không?“Có, cậu ta nói do có con gì đó chạy qua nên bất ngờ”– Cậu ta đang nói dối?? – Ông Minh nghi hoặc hỏi“Ừ, đúng như thế!! Trên đường cao tốc không thể có con gì đột ngột chạy qua được.”– Cậu điều tra rõ chuyện này đi, nhẹ nhàng không được thì dùng vũ lực.“Ok. Bảo Nam là xong việc tôi sẽ đến đó ngay”Cúp máy. Ông Minh thở dài nhìn ông Nam:– Tôi không nghĩ Quân lại phản xạ chậm như vậy.Ông Nam gật đầu:– Có lẽ lúc đấy nó đang suy nghĩ gì đó. – Ông Nam lập tức đổi giọng – Chết tiệt, nó mà làm sao thì tôi tru di nhà tên đó.Ông Minh thông cảm nhìn ông Nam. Trước kia khi bà Nguyệt vào phòng phẫu thuật ông còn hoảng loạn hơn thế này. Khi mất bà vĩnh viễn, nếu không có An có lẽ ông cũng không còn tồn tại nữa.Lúc sau, An chạy đến, đằng sau là cô tiếp tân:– Quân sao rồi???– Vẫn đang cấp cứu. – Ông Nam nói rồi quay sang cô lễ tân – Không còn việc của cô nữa.– Vâng thưa chủ tịchAn ngồi xuống hàng ghế đối diện. Lần đầu tiên sau 4 năm, ông Minh thấy nét lo lắng trên gương mặt vô cảm của An. Ông biết Quân đã chiếm được một vị trí trong An và ông vui vì điều đó.Gần một tiếng sau, đèn phòng mổ tắt, viện trưởng đi ra. Ông Nam lập tức xông đến hỏi:– Quân thế nào rồi???Ông Minh và An cũng nhìn chằm chằm viện trưởng thay cho câu hỏi. Ông ta bình tĩnh đáp:– Mọi người yên tâm. Thiếu gia đã qua nguy hiểm. Nhưng não cậu ấy bị chấn động nên sẽ phảu chịu một vài cơn đau đầu. Vết thương không sâu nhưng dài, tránh tiếp xúc với nước. Nên để cậu ấy ở đây để theo dõi.– Giờ có thể vào thăm không??? – An hỏi– Được thôi nhưng nên chuyển cậu ấy vào phòng bệnh đã.Trong một căn phòng Vip ở tầng 5. Đây là phòng bệnh riêng của Quân. Thiết kế căn phòng cũng không khác khách sạn là bao. Ở đây chỉ có một màu trắng toát đến ớn người. Quân say ngủ trên chiếc giường lớn. Tay cắm ống truyền. Chỉ mới có 2 tiếng thôi mà cậu đã tiều tụy đi nhiều, không còn vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, không còn vẻ đáng yêu đến trẻ con cũng không còn đẹp đẽ hào nhoáng hàng ngày nữa. CHƯƠNG 28 – NGÔ THÁI ĐĂNGThời gian này, An cũng dùng nhiều thời gian của mình đến thăm Quân. Ngày thứ hai, Quân vẫn chưa tỉnh. Quang và Mai Anh khi biết chuyện cũng tức tốc đến như động cơ phản lực. Khi nhìn thấy An đang bên cạnh giường Quân, ung dung đọc tờ báo, Quang có chút ngạc nhiên sau đó có cảm giác lòng chùng xuống. Còn Mai Anh khi thấy An thì lạnh lùng liếc cô một cái rồi coi cô như không khí. Nhìn Quân như vậy Mai Anh không khỏi xót xa cùng đau đớn. Cô giận dữ đi ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của Quang. Lái chiếc xe màu đỏ rực rỡ ra khỏi bãi đậu, phóng thẳng đến tập đoàn The Best. Cô hùng hồ đi vào phòng tổng giám đốc mặc cô thư ký can ngăn:– Ngô Thái Đăng, anh ra đây cho tôi!Mai Anh mạnh mẽ đẩy cửa vào, gương mặt tràn đầy sự giận dữ. Bên phải cánh cửa, nơi Mai Anh đang đứng là một chàng thanh niên trẻ tuổi, ngồi tựa người trên ghế tổng sau bàn làm việc, vắt chân chữ ngũ, xoay xoay cây bút bi trên tay. Anh chàng này ba phần đẹp, bảy phần tà. Dáng vẻ không có gì giống tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Trên môi là nụ cười hờ hững:– Mai Anh tiểu thư, sao hôm nay cô lại có hứng đến nơi làm việc của tôi vậy??– Đừng giả nai với tôi. Là anh làm đúng không? – Mai anh đi đến trước mặt người tên Ngô Thái Đăng đó, giận dữ nói.– Đúng là tôi làm! – Đăng thản nhiên thừa nhận như đó chỉ là việc giết một con kiến.– Anh đã vi phạm giao kèo giữa chúng ta.Đăng cười như thể đó là chuyện thú vị nhất trên đời:– Giao kèo giữa chúng ta? Tôi đã quên nó từ lâu rồi. Quả thật cô quá ngây thơ, làm giao kèo với tôi chứ không phải là hợp đồng. Nên nhớ tôi là một doanh nhân, doanh nhân thì luôn tìm lợi cho mình mà giao kèo giữa chúng ta tôi không tìm được – Bình tĩnh đi! Chẳng phải cô cũng đang lợi dụng tôi sao? Chính xác hơn là lợi dụng tôi ở thế giới ngầm mới đúng chứ. Trong giới kinh doanh và chính trị, không ai không biết tổng giám đốc The Best, Ngô Thái Đăng tôi là ông trùm trong giới ngầm chứ, còn Phillas của các người không phải trong sạch lắm sao? Minh bạch lắm sao? Bố cô sẽ ra sao nếu biết cô con gái cành vàng lá ngọc củ