
m để ý hình tượng phu nhân cao quý của mình khiến bọn trẻ khóc rống lên, Dung thì cười khúc khích, còn An thì lắc đầu thở dài.Từng hồi ức tươi đẹp chạy trong đầu An như thước phim quay chậm. An cảm giác nước mắt đang dâng lên. Đây là bản nhạc về tình yêu đầu đời do mẹ cô viết. Nó trong sáng như thế, yêu đời như thế nhưng tại sao lại mang cho cô nỗi đau đến xé lòng. Cố nuốt ngược nước mắt. Bản nhạc kết thúc, An nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm xuống bàn, khẽ vuốt ve mặt gỗ sáng bóng. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên. Không phải của Quang, không phải của Dung. Là của một vị khách ngoài cửa. Cả thân ảnh cao lớn, dựa vào cửa kính. Làn da trắng như men sứ, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, đôi mắt to tròn màu nâu ánh lên tia ấm áp. Khóe môi hơi nhếch lên đầy thú vị. Cậu vào mà không ai biết. Tất cả đều chìm đắm trong tiếng đàn của An. CHƯƠNG 19: YÊU CẦU ĐẦU TIÊN. (3)– Không ngờ em đánh đàn hay như thế!!!Không quan tâm đến câu nói của Quân, An lãnh đạm đáp:– Anh đến sớm 4p. Chị Dung em đi đây.Rồi An kéo Quân một mạch ra quán mà cũng không thèm chào Quang. Quân bị kéo nhưng vẫn ngoái lại, giơ tay lên nói:– Quang, chào! Chỗ làm mới à?Quang mặt méo xệch gật đầu.– Chị chủ! Hôm nào em sẽ đến!Dung gật đầu nhìn dáng vẻ của An cười cười.– Anh không cần đến đây đâu. – An nóiCánh cửa kính khép lại Dung mới để ý sắc mặt cực khó coi của Quang. Lúc đó cô cũng hiểu 1 chút sự việc. CHƯƠNG 20.1: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍTrong con xe thể thao đen bóng loáng, có một đôi nam nữ ngồi hàng ghế lái. Chàng trai có mái tóc bồng bềnh, mềm mại làm người ta rất muốn được chạm vào. Gương mặt như được điêu khắc chạm trổ thoáng vẻ tinh nghịch. Chiếc khuyên tai chim ưng bên tai trái khẽ phát ra ánh bạc. Bên cạnh cậu là cô gái với gương mặt của thiên thần. Làn da trắng nõn, mịn màng như thể chỉ chạm nhẹ cũng sẽ rách. Mái tóc đen xõa xuống hai vai, mái bằng che nửa khuôn mặt nhưng lại tôn lên đôi mắt to tròn màu bạc của cô.– Giờ đi đâu?? – Quân hỏi– Đây là yêu cầu của anh thì anh phải định chỗ đi rồi chứ??– Không có! – Quân thản nhiên đáp.– Vậy thì anh nghĩ đi. Tôi ngủ đây!– Ấy! Em quá đáng vừa thôi nhé! Ai lại còn chưa đi chơi đã ngủ?– Cần gì phải ai, tôi là đủ rồi! – Nói rồi An lấy headphone từ trong túi áo thản nhiên nhắm mắt lại.Quân ngơ ngác nhìn An rồi thở dài. Bỗng nhiên cậu phì cười. Ngắm gương mặt An khi ngủ, vẻ mặt yên bình thanh thản khác hẳn với lúc cô thức. Ngón tay mang theo chút do dự vén những lọn tóc vương trên mặt cô xuống. Quân thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Trong đầu cậu hiện ra một nơi. Mỉm cười nhẹ. Quân vươn người sang thắt dây an toàn cho An. Khởi động xe đi thật chậm. Cậu sợ đi nhanh sẽ làm An tỉnh giấc.Ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa kính xe chiếu vào khuôn mặt say ngủ của An làm làn da trắng nõn có màu vàng nhạt. Khẽ cựa người, An tỉnh dậy. Theo thói quen đảo mắt xung quanh, cô liền giật mình khi có một đôi mắt màu nâu nhìn cô chăm chú. An lắp bắp nói:– Anh….Anh làm gì thế??– Nhìn em ngủ. – Quân thản nhiên đáp.Nhanh chóng khôi phục nét mặt cùng thái độ, An lạnh nhạt nói:– Rỗi hơi! Đến đây lâu chưa??Lúc này Quân mới rời mắt khỏi An chuyển đến cái đồng hồ điện tử trong xe:– Được 15 phút rồi.– 15 phút vừa rồi anh nhìn tôi ngủ sao? – Mặt An thoáng nét xấu hổ.– Ừ!Bỗng An nghe tim mình đập mạnh “thịch” một cái. Cô lấy tay ấn mạnh vào ngực làm Quân lo lắng hỏi:– Sao thế? Khó chịu ở đâu à?– Không chỉ là bỗng nhiên khó thở. Giờ ổn rồi! – An đảo mắt ra ngoài, xung quanh cô còn rất nhiều chiếc xe hơi khác. Bên cạnh cô là chiếc xe mui trần hồng đậm bóng loáng – Đây là đâu?– Bãi đậu xe.– Tôi biết là đậu xe nhưng bãi đậu này ở đâu??– Công viên giải trí. – Quân mỉm cười nói– Công viên……giải trí? – An ngạc nhiên mở to đôi mắt nai xinh xắn, nét mặt nhìn Quân như nhìn thấy người sao Hỏa.– Có gì đáng ngạc nhiên sao?? – Quang buồn cười trước thái độ của An. Trên môi là nụ cười hết sức rạng rỡ.– Không có gì nhưng đại thiếu gia như anh mà cũng đến công viên giải trí sao? – An nghi hoặc hỏi.– Không đây là lần đầu.– Lần đầu?? 17 năm anh không đến công viên giải trí sao??– Trước đây bố tôi muốn tôi đi nhưng tôi không thích.– Thế sao lại đưa tôi đến đây?? Anh không thích mà.Quân cũng không biết tại sao lại đưa An đến đây nữa. Cả lúc ngây ngô ngắm An ngủ, cậu hoàn toàn bất động trong 15 phút. Thậm chí lúc Quân nhìn hàng mi cong dài khẽ rung lên, tim cậu cũng rung theo, hô hấp cũng không đều nữa. Nghe câu hỏi của An, cậu chỉ cười cười, không trả lời mà lảng sang chuyện khác:– Thế em đến đây bao giờ chưa??– Hai lần. Nhưng mà thế nào đây? Tôi với anh chỉ ngồi đây tán phét thôi à?Quân cười: CHƯƠNG 20.1: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ (2)– Làm gì có! Đi thôi!Trong công viên giải trí ngụp lặn giữa biển người, Quân cảm thấy người người dẫm đạp lên mình mà đi. An cũng khó chịu không kém. Hai con người này có điểm chung là cực ghét chen lấn.Lúc sau, An cầm cây kẹo bông “đại bác” mà Quân mua. Hai người vừa ăn vừa ngó nghiêng tìm trò chơi.– Cái kia đi! – An chỉ chỉ.Quân nheo mắt nhìn theo tay An:– Ném vòng?– Ừ! Chính nó!– Em thích sao?– Hỏi thừa. Không thích sao chơi.– Được, đi thôi!Đến tr