
chợt ngưng lại, có một lớp sương mỏng giăng qua mặt hồ trong veo ấy, nhưng nhanh chóng tan ra khi nhìn thấy hai mươi chín học viên còn lại của lớp Toán.
– Hôm nay không say không về.
Thế Bảo hồ hởi đưa tay ra đằng trước thể hiện ý chí sắt đá của mình, Nhật Nam vội lôi cổ bạn xuống trước khi Bảo nhận lấy cuốn sách từ tay Ngọc Vi.
– Có mà say nắng á.
– Hì hì, bà cứ nói thế.
Bảo gãi gãi cái đầu, nhìn Vi cười trừ. Thái Huy thở hắt ra, cậu nhìn sang Cát Anh khẽ cười:
– Đi thôi lớp trưởng.
– Ừ đi thôi.
Cát Anh cười nhẹ, nhỏ vòng lấy tay Hà Mi bước đi song song cùng bạn. Nắng trải dài bước chân, con đường kí túc xá dường như xa hơn, gió luồn qua kẽ lá, cuốn trôi chút buồn phiền của cây. ” Cứ như thế này mãi các cậu nhỉ? Ước rằng tớ sẽ không bao giờ phải nói lời chia tay với các cậu. Hi vọng mãi mãi là như thế.”
Ting…ting…ting..
Chuông điện thoại reo.
Bước chân dừng lại.
– Alo.
– Vâng ạ, cháu tới liền.
Máy gấp lại, mắt Cát Anh ánh lên một vài tia hạnh phúc, Ngọc Vi chau mày, nhỏ khều tay bạn :
– Sao vậy?
– Cô Thủy đã có chuyển biến mới.
o0o
– Tiểu thư đã có chuyển biến mới rồi thưa bà !
Người vệ sĩ kính cẩn nhìn người phụ nữ trước mặt, trông bà đã hốc hác đi nhiều, vì chăm sóc cô Thủy hay vì một lí do nào khác?? Nhưng anh ta vẫn nhìn thấy được một niềm vui sướng của bà khi nghe thông tin vừa rồi.
– Thật không?
– Vậng ạ.
– Nhanh đưa ta tới đó.
Không chần chừ bà chủ tịch vội vã đứng lên, vệ sĩ ái ngại nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người bà, mặc kệ tia nhìn đó, bà vẫn cố gắng vươn người dậy, bàn tay run rẩy rút từng kim chuyền trên tay còn lại.
– Chủ tịch xin bà, đừng làm chúng tôi khó xử.
Người vệ sĩ vội vàng chạy tới, giữ chặt đôi bàn tay yếu mềm kia, giằng xé …cả bàn tay và cả tâm can.
– Buông ra, ta muốn tới gặp con gái ta.
– Chủ tịch bà không được ra khỏi đây, xin bà hãy nằm xuống, tôi sẽ báo cáo bệnh tình của tiểu thư cho bà biết sau.
Tên vệ sĩ vẫn không chịu bỏ tay ra, anh ta dùng một ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt đỏ hoe gần như đã kiệt sức, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó, nó mãnh liệt đến mức khiến cho vệ sĩ phải thu lại tia nhìn của mình.
– Nếu không gặp nó bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ ta được gặp nó nữa, sẽ không bao giờ ta nói cho nó nghe được hai từ xin lỗi. Hãy để ta đi, ta không sao mà.
Những giọt nước rớt ra từ khóe mắt, sự bất lực và gần như là tuyệt vọng của một người mẹ đầy tội lỗi, bà níu tay vào mạn giường như thể cầu xin người vệ sĩ đứng trước mặt .
– Chủ tịch bà đừng làm thế, bác sĩ nói bây giờ bà đã rất yếu, bà không thể….
Hắn lại lắc đầu, nhìn bà đầy thương tâm.
– Nếu trước lúc chết không được nhìn thấy con gái mình thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Ta còn sống để làm gì.Để làm gì hả…..
Phụt…
Ức chế.
Đau đớn
Khóe miệng rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ ghê sợ. Người vệ sĩ hốt hoảng đỡ lấy bà.
– Chủ tịch bà có sao không, chủ tịch???
– Bác sĩ, bác sĩ…mau tới cứu giúp.
Đôi môi bạc nhược vẫn đang lẩm bẩm một cái tên nào đó, nó dường như vắt cạn chút sức lực cuối cùng của bà.
” Xin lỗi con, xin lỗi con Hàn Thủy”.
Chương 54
Cơn mưa mùa đông ập đến, gió lạnh khiến cho bờ vai nhỏ của các nữ sinh lớp 11 Toán run lên nhè nhẹ.
Nhưng nó có hề gì so với niềm vui đang tràn ngập khắp hành lang bệnh viện, những trái tim thổn thức hướng ánh nhìn về phía phòng bệnh phía trước.
Trong kia, các bác sĩ vẫn đang làm việc.
Cánh cửa trắng mở ra, đôi mắt to tròn của Cát Anh nhìn vị bác sĩ đầy chờ đợi. Nhưng nét lo lắng và băn khoăn trên mặt ông khiến nhỏ hơi chùng lại, lướt một ánh mắt sắc lạnh vào bên trong, nhỏ tiến dần tới, khẽ hỏi:
– Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
Khẽ gỡ cọng kính xuống, vị bác sĩ day day thái dương:
– Ban đầu chúng tôi cứ tưởng kì tích đã xuất hiện, nhưng chúng tôi cũng không biết chuyển biến này theo hướng tốt hay xấu nữa.
Câu trả lời nửa vời gần như làm bức tường thành mang tên hạnh phúc trong lòng ba mươi mốt học viên lớp Toán sụp đổ. Cát Anh dương đôi mắt mình lên, giọng run như sắp khóc:
– Xin bác hãy cứu cô chúng con.
Vị bác sĩ đưa bàn tay mình lên, khẽ vuốt tóc nhỏ trấn an, trong giọng nói pha chút bi thương, nhưng cũng rất quyết tâm :
– Ta sẽ cố gắng, các con đừng ngưng hi vọng, vì một khi hi vọng đã mất thì có nghĩ là các con đã bỏ cuộc.
Nhỏ cúi đầu, gật nhẹ. Vị bác sĩ nở một nụ cười hài lòng rồi tiếp tục bước vào trong. Lại chờ đợi. Lại hi vọng.
Những cái ôm.
Những vòng tay siết chặt. Tình yêu thương lúc này lớn hơn bao giờ hết.
o0o
Phòng 102
Mồ hôi trên trán các lương y túa ra rất nhiều, đôi mắt căng ra hết cỡ, nhằm tránh những sơ suất nhỏ nhất.
– Phải mổ thôi.
Một vị bác sĩ ngước mặt lên nhìn các y tá, một vài người bên cạnh nhăn mặt:
– Không được, bà ấy đã rất yếu, nếu mổ thì tử lệ tử vong cao.
– Vậy anh nghĩ cái bệnh ung thư này có nhiều cách sao, tới lúc này rồi, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Chuẩn bị nhanh lên, đưa bệnh nhân đến phòng mổ.
Ngay lập tức tất cả mọi người đứng trong phòng cấp cứu trở nên vội vã, một sinh mạng đang nằm trong tay họ, tất cả đều tập trung