XtGem Forum catalog
Cao thủ học đường (Hai lớp học đối đầu)

Cao thủ học đường (Hai lớp học đối đầu)

Tác giả: Chibin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

g trái tim một con người sớm chịu nhiều mất mát. Nhỏ tự bao biện cho chính mình như thế. Bao biện cho cách sống sai lầm của mình trong mười năm nay là như vậy. Để rồi vô tình, nhỏ khiến cho những người bạn ấy một lần nữa…….đau.

Từ trên tầng hai của dãy nhà ban giám hiệu, đôi mắt trĩu nặng của người mẹ dán chặt xuống sân trường. Không còn cái lạnh lùng, cao ngạo vốn có thường ngày, cái cảm giác chôn chặt suốt hơn hai mươi năm qua lại ào về mỗi khi mưa tới. Làn khói xa xăm, đưa bà trở về một cõi hư vô nào đó, khi đứa con gái bé nhỏ chào đời, đến cái ngày mà nó đầm đìa nước mắt buông vạt áo bà ra khỏi bàn tay.Tiếng gọi xé lòng, của một đứa trẻ vốn không nhận được nhiều tình yêu từ cả ba lẫn mẹ.

” Mẹ, đừng bỏ con, bé Thủy hứa sẽ ngoan mà, mẹ đừng đi, bé Thủy không vòi mẹ quần áo mới nữa đâu”

Một cái buông tay hờ hững, một ánh mắt quyết liệt, vẫn ra đi, để lại đứa con nhỏ trong cả một căn biệt thự rộng lớn.

” Mẹ…mẹ đừng đi mà, mẹ đừng đi, mẹ đi, rồi ba cũng đi nữa con làm sao đây hả mẹ, xin mẹ, mẹ về với con đi, con sẽ không làm mẹ buồn nữa, con sẽ ngoan giống em Hàn Tuyết vậy đó, mẹ ơi”

Đúng năm phút sau, người phụ nữ bỏ lại con, nỗi đau và những giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ thơ ấy để đến một căn nhà khác, nơi đó có nhiều tiếng cười, có người bà yêu thương và đứa con không phải là con ruột.

Năm phút sau, bàn tay bé nhỏ ấy lại tiếp tục sưng tấy lên vì phải nắm chặt cái va li của ba mình.

” Thủy buông ra để ba đi”

” Không ! mẹ đi rồi, con không muốn cho ba đi nữa, con không buông, ba ở lại với con đi”

” Buông ra để ba đi, con ở lại với quản gia đi”

” Không, ba ơi, con xin ba mà, nếu không ba cho con đi với, con hứa sẽ ngoan mà”

Lại là cái buông tay giằng xé ấy, gào thét trong vô vọng, dáng người nhỏ bé đổ sụp xuống giữa ngôi nhà rộng lớn, không có lấy một cảm giác ấm áp từ lúc chào đời đến hôm nay. Đôi mắt cô bé mười tuổi sưng mọng đi, ngất lịm, nằm giữa sàn nhà lạnh buốt, mẹ đi rồi, ba cũng không có ở đây, không một bàn tay ấm áp nào đỡ nó dậy, xoa dịu cái nỗi đau trong lòng nó. Hết thật rồi. Họ đi tìm hạnh phúc cảu riêng mình, với một đứa con mới mang cái tên hàn tuyết, đứa bé chúm chím miệng mới chỉ hai tuổi đâu còn chập chững bước đi.

Vô vọng.

Bất lực

Và nó thấy mình trở nên thật yếu đuối

Dựa tấm lưng vào cánh cổng sắt, người phụ nữa ấy đang run lên từng đợt, nước mắt trào ra, nhiều vô kể, người đàn ông đứng bên cạnh, dõi một ánh mắt mơ hồ nhìn vào trong. Hai chiếc xe đi về hai hướng, hia đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt. Để lại một đứa trẻ bơ vơ. Giữa một núi vật chất. Tiền bạc có là gì? Khi mà tất cả đều giả dối.

” xin lỗi con”

” Con như một đóa hoa giữa ban mai rực rỡ

Con mỏng manh, yếu đuối

Con cần có người chở che ôm ấp

Nhưng… nước mắt con đã cạn, nụ cười trên môi con đã vụt tắt.

Ban mai của con không phải là màu hồng như mẹ vẫn tưởng

Nó đen ngòm một màu xám xịt.

Vì con tâm hồn con đã chết kể từ cái ngày định mệnh ấy….thế giới rời bỏ con, và ba mẹ là người buông tay nhanh nhất ”

Chương 40

Những hạt nước trong veo còn đọng lại trên vòm lá, chút dịu dàng của mùa thu đã đi qua, mùa đông đến thật rồi, lạnh hơn, cũng buồn hơn.Lớp Toán đi qua kí túc xá, khuôn mặt vẫn chẳng hơn mọi ngày là mấy. Chưa có tin tức gì về cô Hàn Thủy, hai đêm nay Cát Anh đã thức trắng, hai mắt nhỏ sưng húp lên, mặt mũi bơ phờ không còn một chút sức lực nào cả.

– Cậu không thể cứ như vậy mãi được, cô Thủy sẽ về thôi mà.

Khánh Đăng nhìn nhỏ đầy lo lắng, cậu thở dài, nhỏ nhìn vậy nhưng rất bướng, một khi đã muốn làm gì là làm cho bằng được, đố ai ngăn cản nổi, ngay lúc này đây, nếu như chưa tìm thấy cô Hàn Thủy thì nhỏ cũng sẽ không chịu đụng đến bát cơm.

– Tớ không sao.

Nhỏ mím môi, trả lời cậu, giọng nhẹ tênh nhưng lại chứa cả một trời bi thương, Đăng lắc đầu ngán ngẩm,cả lớp đang ngồi ở căn teen trường, nhưng cũng chẳng có đứa nào chịu ăn uống, tụi con trai đã thế, tụi con gái lấy sức đâu ra cơ chứ.

– Dù sao đi nữa các cậu cũng phải ăn một chút đi chứ, thế này mãi sao?

– Bọn tớ làm sao mà nuốt nổi đây, chưa biết cô Thủy đang ở đâu.Làm sao mà bọn tớ an tâm được

Ngọc Vi nổi cộ lên, nhỏ nhìn sang Đăng, đôi mắt bực dọc. Hà Mi kéo nhỏ ngồi xuống, khẽ cúi đầu xin lỗi Đăng thay bạn, không khí trở nên âm u, một màu ảm đạm bao trùm lên tất cả.

– Nhưng nếu cứ thế này thì các cậu sẽ ốm mất.

Đăng nhìn các bạn, lòng chua xót, bây giờ cậu mới biết sự quan tâm đến mọi người là ra sao. Sống và học tập cùng lớp Toán đã giúp cậu có một tình bạn thật đẹp, nó giúp cậu mở cánh cửa trái tim ra khỏi những rào cản và cái vỏ bọc khép kín trước đây. Bây giờ khi chứng kiến cảnh các bạn như thế, ruột gan tâm can cậu cũng không được bình yên.

– Đăng nói đúng, các cậu nên ăn một chút gì đi, trông các cậu yếu lắm rồi đấy.

Lần này là Kiệt lên tiếng, trong đôi mắt tinh nghịch thường ngày in đậm một nỗi buồn không tên nào đó, chăm chăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi nhìn chiếc lá cuối cùng còn bám gốc mẹ đang từ từ lìa xa thân rơi xuống đất. Cánh tượng ấy đẹp như một bức tranh sinh động, sắc nét, nhưng lại khiến