
ảo lau trộm mồ hôi, cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch:
– Tớ cũng đâu có muốn, tại ….tại…..
– Tại tại cái con khỉ mốc nhà ông á.
Ngọc Vi giận dữ lên tiếng, đó là con diều đầu tiên tuej tay nhỏ làm, mà lại bị cái tên này “ vứt đi” không thương tiếc. Hà Mi lại gần , nhỏ giật giật cánh tay Ngọc Vi nài nỉ
– Thôi mà Vi, Bảo cũng đâu có muốn vậy, không có con diều đó thì lấy con của tớ nè, nha Vi.
– Không được, con diều đó còn có cả bức thư lúc nãy tớ viết nữa.
Bảo lấm lét nhìn Ngọc Vi, cậu hơi nheo mắt hỏi bạn:
– Thế bây giờ tôi làm sao mà lấy được.
– Còn làm sao nữa , leo tường lấy xuống cho tôi nhanh lên
Anh Thư đan chéo tay vào nhau, nhỏ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hơi mệt mỏi. Bảo Ngọc đi vào cầm trên tay một đĩa hoa quả, nhỏ cho một quả nho vào miệng, cố tình hỏi kháy Thư:
– Mày không đi cùng họ à?
– Ai cơ?
Anh Thư nheo mắt khó hiểu, nhỏ nhìn Ngọc với chút tò mò. Bảo Ngọc hơi cười, miệng nhỏ mật ngọt lên tiếng:
– Thì Khánh Đăng và Anh kiệt đấy.Bọn họ đang định đi thả diều cùng lớp Toán, hai ngày xuống đây mà họ chỉ ở bên trại của cái lớp đó, chứ có thèm liếc amwts sang chỗ này đâu.
Máu Anh Thư sôi sung sục quả thực hai ngày nay nhỏ rất bực mình, Kiệt và Đăng lúc nào cũng kè kè bên lớp Toán, cứ cái đà này thì chỉ có mỗi Trúc Ly vào lớp nhỏ mất thôi. Đập một cái rầm xuống chiếc bàn cạnh đó, nhỏ đứng phắt dậy, mắt nhìn mơ hồ:
– Không được, tao không thể để cho cái lớp đó đầu xuôi đuôi lọt như thế. Tối nay chúng ta sẽ hành động.
– Mày làm sao mà hành động được.
Anh Thư khẽ nở một nụ cười đắc chí, nhỉ rỉ vào tai Bảo Ngọc một kế hoạch nào đó.
– Lúc nãy tao nghe con bé Hà Mi nói tối nay bọn họ không ở trại.
Chương 19
Thế Bảo thở ì à ì ạch, cậu đang cố gắng leo lên cái hang rào cao gần ba mét để lấy lại con diều cho Ngọc Vi, nhưng mà quả thật hang rào ở đây khác xa với hang rào trên thành phố, nó trơn hơn và cũng khó trèo hơn nhiều. Hà Mi đứng ở dưới nhỏ nhăn mặt nhìn Bảo, miệng không ngừng động viên.
– Cố lên Bảo, sắp được rồi kìa.
Ngọc Vi kéo mạnh Hà mi ra đằng sau , nhỏ lớn giọng:
– Cái tên đầu heo, ông có nhanh lên không thì bảo.
Hình như là lời đe dọa của Ngọc Vi rất có hiệu lực thì phải, rất nhanh chóng Thế Bảo đã leo lên được, đôi mắt cậu sang bừng lên, nhìn về phía dưới như đang đứng trên bục vinh quang, miệng tự hòa phơi phới:
– Lên được rồi này.
Ngọc Vi ném một tia nhìn giận dữ cho cậu bạn, nhỏ quắc mắt:
– Lấy nhanh lên, còn đứng đó mà vịnh thơ nữa à.
Nuốt nước miếng ừng ực, Bảo lao vội xuống vườn trèo lên cây ổi và lấy con diều cho Ngọc Vi, nhưng cậu không dừng lại ở đó, Quỳnh Chi sốt ruột lên tiếng:
– Xong rồi ông còn đứng trong đấy làm gì nữa vậy.
– Đúng đó, ra đi Bảo, bác chủ nhà mà về là chết đấy.
Miệng Bảo nhồm nhoàn nhai một thứ gì đó, cậu nói vọng ra:
– Hê hê, cây này có nhiều ổi quá , tớ đang thưởng thức một chút.
Hà Mi reo lên:
– Á , Bảo cho tớ quả với nào.
Bảo vứt từ trên cây xuống một nhành ổi lớn, thế là những đứa còn lại cũng nhanh chóng đòi chiến lợi phẩm cho mình. Khánh Đăng tròn mắt, như vậy chẳng phải là trộm sao. Khác hoàn toàn với cậu Anh Kiệt đã tham gia vào cái trò này từ lâu, có vẻ như cậu đã thích nghi với cách sống của lớp Toán rồi thì phải. Cát Anh ngồi xuông một chỗ, nhỏ để mặc cho các bạn làm như vậy, chỉ khẽ mỉm cười, không hề có ý định ngăn cản. Thế Bảo vỗ vỗ vào cái bụng no căng toàn ổi của mình, cậu cười xuề xòa nhìn các bạn:
– Ăn ổi trộm đúng là ngon hơn ổi mua ngoài chợ nhỉ?
Mấy đứa đứng dưới gật gù, lần đầu tiên chúng nó dược ăn thứ “ cây nhà lá vừa thế này”. Nhưng….
Gâu…gâu …gâu
Hình như là có tiếng chó sủa từ đâu đó, Thế Bảo giật mình ngoái đầu lại. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ. Một đàn chó từ trong nhà xông ra, ánh mắt nhìn cậu như muốn nhai ngấu nghiến.
– Á, Chó, chó, chạy nhanh lên.
Vứt mấy quả ổi còn cầm trên tay xuống đất bảo vội vàng leo lên tường và chạy biến ra ngoài, nhưng mà đàn chó nó đâu có chịu buông tha, chúng nó phá cửa chạy ào ra ngoài, ba mươi mấy đứa, bây giờ mới kịp định thần lại, tụi nó kéo tay nhau chạy với vận tốc tối đa nhất có thể.
Gâu….gâu…gâu.
– Nhanh lên, tớ không muốn bị mấy con chó kia cắn đâu.
Ngọc Vi kéo tay Hà mi chạy tới tấp
– Nhìn mấy chú cún ấy dễ thương quá à !
Hà mi quay mặt lại, đôi mắt long lanh nhìn những sinh vật đang đuổi theo mình, dù mệt đứt hơi nhưng Ngọc Vi vẫn không quên liếc xéo Hà Mi một cái. Có còn ai có tâm hồn thánh thiện như cô bạn này của nhỏ nữa không chứ, một đứa trẻ lên ba, à không mới vừa sinh ra đời nghe thấy chó sủa cũng khóc toáng lên rồi, đằng này…nhỏ thật hết nói nổi.
Chạy được một quãng đường khá xa, cả lớp mệt lả đi mới dừng lại, đàn chó hơn mấy chục con cũng không bám theo nữa, ngồi xuống thảm cỏ gần đó, Thái Huy thở hồng hộc, cậu quay sang nhìn Bảo không dấu nổi sự bực mình:
– Tại mày cả đấy, đã bảo xuống nhanh lên rồi mà không chịu.
Thế Bảo quay ngoắt người sang nhìn Huy chống chế:
– Thế lúc nãy mày không ăn ổi sao
Huy ấp a ấp úng, giọng cậu lung túng hẳn đi:
– Ờ thì tại mày đưa cho thì tao ăn thôi, tại mày dụ dỗ tao đó chứ.
– Thôi nào các cậu, ch