Insane
Cao thủ dụ tình

Cao thủ dụ tình

Tác giả: Tân Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

ợc chưa? Em thừa nhận anh thoả mãn chưa?”

“Em đang nói lung tung gì đấy?” Trán Thường Phong Dịch nổi gân xanh, anh mắng.

“Nói sự thật!” An Lệ Đề tức giận chưa nguôi. “Nhưng nếu như em là đồ ngốc, anh có gì tốt? Đại anh hùng cứu thiếu nữ yếu đuối sao? Còn lâu! Anh là đồ tồi thấy chết không cứu, không tốt hơn là tí nào, hừ!”

“Anh thấy chết không cứu? Hừ hừ! Anh thấy em được người khác ôm rất vui vẻ, nên không muốn làm em cụt hứng.” Thường Phong Dịch châm chọc nói.

“Nói bậy!” An Lệ Đề tức giận. “Con mắt nào của anh thấy em được người khác ôm rất vui vẻ? Rõ ràng em giãy giụa rất khốn khổ mà! Lúc nãy anh không giúp thì thôi đi, bây giờ còn nói bóng nói gió, không phải quá tồi tệ sao?”

“Anh tồi tệ?” Thường Phong Dịch giận dữ nhìn cô. “Nghe em nói, ‘giãy giụa khốn khổ’? Nếu cậu ta chỉ là bạn học, cũng không phải người xa lạ, tại sao em lại giãy giụa rất khổ cực đối với ý đồ bất chính của cậu ta?”

“Anh……. Anh…….. Cho dù anh không xuất hiện em cũng có thể giải quyết!” Cô đỏ mặt, vịt chết còn cứng mỏ tranh luận, không thừa nhận trước thái độ hung ác của anh, phát hiện mình rất khó thoát khỏi sự kiềm chế của Đặng Hoằng Trạch thì trong lòng cảm thấy rất sợ hãi.

Thấy cô chết cũng không nhận sai, ánh mắt anh lộ vẻ buồn bã, mắng tiếp: “Giải quyết như thế nào? Anh ở bên cạnh nhìn mấy phút, sao không thấy em tránh thoát thành công? Chẳng lẽ em không biết cơ thể đàn ông dù to hay nhỏ, sức lực vẫn hơn con gái sao, cậu ta muốn làm gì em, em có thể tránh thoát được mới lạ!”

An Lệ Đề cứng họng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô nắm chặt tay, không để ý đầu vẫn đau, đứng thẳng lên, cắn răng nghiến lợi gầm thét: “Em không thèm ở đây nghe anh dạy dỗ, em muốn về nhà!” Nổi giận đùng đùng nói xong, cô đi về phía cửa phòng.

Người này thật khó hiểu! Thấy cô gặp nạn không cứu đã quá đáng rồi, sau đó không an ủi cô vì bị doạ phát sợ thì thôi, còn dạy dỗ cô, tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe anh mắng? Không bằng về nhà ngủ thoải mái hơn!

Thấy cô làm vậy, Thường Phong Dịch nhanh chóng đi lên ngăn cản cô, nhanh chóng kéo cô lại ——

“Anh chưa nói xong!”

Hành động của anh như châm ngòi nổ, cô lập tức giận điên, cô hét lên một tiếng, cố gắng giằng co, muốn thoát khỏi tay anh, đáng tiếc giằng co hồi lâu cũng không có hiệu quả. Cô tức giận uốn éo, “Buông em ra!”

Cô giãy giụa chỉ càng làm anh nổi giận. “Không phải em nói có thể giải quyết sao? Bây giờ anh đang nắm tay em, em còn không mau giải quyết! Anh chờ xem!”

Bị kiềm chế lại bị châm chọc, An Lệ Đề giãy càng mạnh, cô không chịu yếu thế hét lên. “Anh là đồ khốn kiếp ỷ lớn hiếp nhỏ! Nghĩ em sẽ nhận thua? Đừng mơ! Bây giờ em sẽ giải quyết cho anh xem…..” Cô vừa mắng vừa giơ chân lên đá vào chân anh!

Thường Phong Dịch không phòng bị bị đá vào xương ống chân, anh khẽ kêu, giận đến sắc mặt đen lại, bàn tay nắm càng chặt. “Đá anh là cách em giải quyết sao? Đáng tiếc không có hiệu quả chút nào!”

“Ai nói không hiệu quả, em đá không trúng anh?” Cô vừa hét vừa uốn éo, thỉnh thoảng lặp lại chiêu cũ, đá chân anh, đáng tiếc anh đã có phòng bị nên không thành công.

Thấy cô không thừa nhận lỗi sai, Thường Phong Dịch giận đến mức kéo cô vào trong phòng, không nói câu nào ném cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó cũng nhảy lên, dùng sức nặng cơ thể ngăn cô giãy giụa………

“A —— anh làm gì vậy?” Đột nhiên bị đè ở phía dưới khiến An Lệ Đề hét chói tai, muốn đẩy Thường Phong Dịch ra, nhưng tay bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ đành rống lên. “Buông em ra! Anh là biến thái à? Cút ngay! Em không muốn bị một người tồi tệ áp chế ——”

“Biến thái? Anh là đồ tồi?” Thường Phong Dịch giận quá nên cười, đưa mặt lại gần cô, cười lạnh hỏi cô. “Nếu anh là đồ tồi, vậy anh cũng muốn em dùng cách thoát khỏi tên biến thái như anh?”

An Lệ Đề đỏ mặt, uốn éo dưới thân anh, cố gắng tránh thoát khỏi kiềm chế của anh nhưng cũng vô dụng. “Thường Phong Dịch! Anh ỷ lớn hiếp nhỏ, quá hèn hạ! Nhanh buông em ra! Biến thái, háo sắc, không biết xấu hổ!”

Nghe cô chửi loạn, Thường Phong Dịch vừa dùng sức giữ chặt cô vừa tức giận gầm thét: “Muốn biết thế nào gọi là biến thái, là háo sắc không?”

Dứt lời, anh dùng tay giữ cằm cô, cúi đầu, nhanh chóng dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, cắt đứt âm thanh làm phiền người khác.

Chưa bao giờ kinh sợ đến thế, An Lệ Đề đờ người, mở to mắt nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt như thiêu như đốt, chưa kịp phản ứng, đột nhiên cô cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng luồn vào trong miệng cô, hơi thở đàn ông và nhiệt độ cao ập thẳng về phía cô….

Môi lưỡi anh thô lỗ chiếm đoạt đôi môi mềm mại của cô, không khách khí nhấp nháp cái lưỡi ngây ngô của cô.

Cô trợn mắt càng to, cuối cùng cũng hồi hồn, hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, giằng co một lúc lại đột nhiên cảm thấy cơ thể anh thay đổi, phái nam cứng rắn chống trên bụng cô khiến cô sợ hết hồn, toàn thân cứng đờ.

Không thể tin được tư vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, vốn chỉ muốn hôn để trừng phạt cô nhưng nụ hôn thô bạo của anh dần dần dịu đi, trở nên thân mật uyển chuyển, dùng cách trêu đùa, thản nhiên hôn c