
lại nơi đâỵ
Chuyện cha chọn đường rừng núi này là lúc cha vừa hai mươi lăm tuồị Vậy thì, nếu con muốn chọn. Con hãy đợi đến lúc con ở vào cái tuổi đó rồi hãy quyết định. Còn bây giờ là quyền ở chạ Con phải đến Bắc Kinh.
– Không!
– Con không nghe lời cha à?
– Không!
– Vậy thì cha chết mất.
Cha của Hạ Lỗi vừa run rẩy vừa ho, vừa hổn hển thở.
– Được rồi! Được rồi! Con muốn cha chết thì cha sẽ chết ngay bây giờ thôị
– Cha! Hạ Lỗi đã hét lớn, nó vừa sợ hãi vừa đau khổ.
– Nhưng con đi rồi thì ai sẽ hái thuốc cho chạ Ai sẽ săn thú rừng mang thịt về cho chả
Người cha nhìn Thạch thật lâu yên lặng không nóị
Tối hôm ấy, cha Thạch đã treo cổ trên thân cây to trước mộ mẹ nó. Và trên chiếc gối của Thạch có một mảnh giấy của cha để lạị
“Hạ Lỗi,
Cha đi đây để con không còn bận tâm về cha nữa, cũng như để con không phải lưu luyến với vùng đất núi rừng nàỵ Bắt đầu từ bây giờ con phải đặt hết tâm trí của mình vào việc xây dựng một cuộc đời mớị Và để cho con cắt đứt mọi lưu luyến bịn rịn trong đầu, cha phải bỏ đi trước. Con phải nhớ một điều, từ đây về sau, con phải là một đứa con ngoan của cha nuôi con, không được quyền cãi lại lời dạy bảọ Vì những lời dạy bảo của ông ấy đều là kỳ vọng của cha”.
Hạ Lỗi nhìn thân xác của cha, tay nắm chặt mảnh giấỵ Nó không dám tin rằng đây là sự thật. Cha chết rồi! Chết rồi! Chết thật rồi saỏ Sao lại có chuyện khủng khiếp như vậỷ Hạ Lỗi như muốn phát điên lên. Nỗi đau khổ vô bờ như những con sóng nhận chìm lấy nó. Nó chạy xông vào rừng, nó khóc lớn, nó đấm mạnh vào thân cây đến độ tay rỉ cả máụ
– Cha ơi! Cha! Con không muốn cha chết! Con không muốn. Cha hãy sống lại, hãy sống lại đi chạ Trời ơi! Cha ơi! Mẹ ơi!
Hạ Lỗi khóc vật vã trong rừng, khóc đến độ kiệt sức. Tiếng khóc của nó làm cho cả chim rừng sợ hãi bay mất.
Ông Khang Bỉnh Khiêm đào một chiếc hố bên cạnh một của mẹ Thạch và chôn lấy thân xác của Hạ Mục Vân.
– Anh Mục Vân! Bây giờ anh hãy yên tâm mà nhắm mắt, không còn vướng bận những phiền nhiễu của cuộc đờị Bệnh tật đau khổ cũng không dày vò được anh. Và từ đây về sau, con anh sẽ là con tôị Nó sẽ được em chăm sóc. Anh cứ yên tâm mà an nghỉ nơi suối vàng.
Ông Bỉnh Khiêm cũng bước tới, ôm lấy Hạ Lỗi trong khi Hạ Lỗi vật vã trước mộ cha mẹ. Nó hét lớn:
– Cha ơi! Mẹ ơi! Tại sao người không đoái hoài đến con? Tại sao người lại bỏ con đỉ Hỡi chả Hỡi mẹ?
Nó hét đến lạc cả giọng. Hét khàn cả cổ. Nó ấm ức khóc, khóc mãi cho đến khi hơi sức không còn nữa.
Chương 3 Mộng Phàm
Lần đầu tiên Hạ Lỗi nhìn thấy Mộng Phàm tại đôi cổng lớn đồ sộ nơi nhà họ Khang.
Hạ Lỗi theo ông Khang Bỉnh Khiêm, suốt cuộc hành trình phải đổi mấy lượt xe, gần một tháng trời mới tới được kinh thành Bắc Kinh. Cái thành phố rộng lớn đó có quá nhiều các loại xe lạ: xích lô, xe ngựa, xe hơi rồi tàu hỏa … Người thì đông mà xe cộ lại như mắc cửi, mọi thứ đều thật sự mới lạ đối với Hạ Lỗị Có điều, những cái mới lạ đó với Hạ Lỗi chỉ thoáng qua trong đầu, nó không bận tâm lắm. Cái chết của cha vẫn còn làm chàng bàng hoàng và lầm lì suốt cuộc hành trình. Thạch cũng không chịu gọi ông Khang Bỉnh Khiêm là chạ Nó ương ngạnh, cứng cỏi, lạnh lùng một cách cô độc, nó thu người lại và khép kín trong thế giới riêng biệt của nó.
Nhưng rồi sau đó, dù muốn dù không, nó cũng phải đến với nhà họ Khang, phải tiếp xúc với người nhà họ Khang.
Chợt nhiên, nó phát hiện, nó đang ở trong một ngôi nhà có vườn hoa thật rộng lớn. Nó cũng không ngờ là một cái nhà lại có quá nhiều gian phòng như vậỵ Trước mặt nó là cả một thế giới xa lạ, từ lâu đài với những hành lang hun hút, những nhà thủy tạ, hồ nước, cầu nhỏ, tới những hòn giả sơn rất đẹp. Nó chưa kịp tỉnh táo nhận định mọi thứ thì đã bị người nhà họ Khang ùn ùn kéo ra làm nó kinh ngạc. Nó không ngờ trong một gia đình lại có quá đông người như thế. Kẻ gọi ông, kẻ gọi đại nhân, kẻ gọi cha rồi gọi anh, ối thôi đủ thứ vai vế. Phút chốc kẻ đứng người quỳ, kẻ cúi lạy làm Hạ Lỗi như ngẩn rạ Trong lúc ông Khang Bỉnh Khiêm lại đẩy Hạ Lỗi tời trước, không ngừng giới thiệu:
– Tiểu Thạch! Đây là mẹ nuôi con, còn đây là dì Mai, đây là vú Hồ, đấy là Khang Cần, Khang Trung, Khang Phước. Còn đây là Mộng Hoa, đây là dì Ngân, dì Thúy, ông Lý …
Hạ Lỗi còn chưa kịp nhận diện được ai là ai thì đã bị một người đàn bà sang trọng ôm chầm vào lòng, mùi nước hoa sực nức xông vào mũi nó, vải lụa mượt mà, vàng vòng đỏ taỵ Nó lại nghe lời nói êm như ru:
– Ồ! Đây là con trai của ân nhân nhà ta đấy ư? Tiểu Thạch, ta là mẹ nuôi của con. Ta sẽ yêu con, chăm sóc con như con đẻ của tạ Hãy yên tâm, bắt đầu từ giây phút này, con sẽ là thiếu gia của nhà họ Khang nàỵ Con đừng băn khoăn gì cả, con nhé.
Hạ Lỗi mất mẹ từ năm lên bạ Sau đấy chỉ sống với cha nên không hề tiếp xúc với phụ nữ, bây giờ nó được ôm trong vòng tay của bà Khiêm, nó cảm thấy thật lúng túng. Nó ngượng nghịu, cố thoát khỏi vòng tay âu yếm của bà Vĩnh Tịnh, làm bà ngơ ngác. Nhưng bà cũng quên nhanh, bà quay sang nói với chồng:
– Lão gia ạ, thấy ông về bình an là mừng rồị Từ đây về sau ông đừng đi xa nữa, ông đã khiến cả nhà chúng tôi m