Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

từ trong đến ngoài, từ trên chí dưới của nhà họ Khang anh không thể một mình ôm đồm lấy hết cả được đâụ Hôm qua trèo lên nóc nhà sửa nóc nhà. Hôm trước xả rãnh thông nước. Hôm trước nữa sửa cửa lớn, cửa giữa, cửa bên, cửa nách … Anh còn việc gì để lại cho Khang Phúc, Khang Trung làm?

Hạ Lỗi không nói, cắm đầu chải lông cho ngựa, chải hết sức mạnh mẽ. Mồ hôi từ trán từng giọt từng giọt rỏ xuống.

Mộng Phàm nhìn mồ hôi rỏ, rất là bất nhẫn. Lấy từ trong lòng ra một cái khăn lụa, cô bước tới một bước, đưa tay lau mồ hôi cho Hạ Lỗị

Hạ Lỗi giống như chạm phải điện, lùi lại một bước.

– Đừng đụng đến tôi! Anh nói giọng thô lỗ.

Mộng Phàm kinh ngạc, há mồm lè lưỡi nhìn Hạ Lỗị Cách tay cầm chiếc khăn lụa dừng lại ở khoảng không, lúc sau lại yếu ớt buông rũ xuống. Cô lùi lại một bước, trên mặt lộ vẻ bị tổn thương sâu sắc.

– Anh làm sao mới được chứ? Cô nén giận hỏị – Tôi có lỗi gì với anh? Có ai chọc giận anh? Tại sao anh lại cứ không ngừng làm việc khổ sở thế?

– Mặc kệ tôi! Anh càng thô lỗ.

– Tôi làm sao có thể mặc kệ anh được! Mộng Phàm dậm chân, mắt đỏ ngầu lên. – Từ khi anh mười tuổi đến nhà tôi, anh làm gì tôi cũng theo anh làm cái ấy: Anh cưỡi ngựa tôi cũng cưỡi ngựạ Anh phát khùng tôi cũng phát khùng. Anh trèo núi tôi cũng trèo núị Anh đi học tôi cũng đi học … Bây giờ anh bảo tôi mặc kệ anh, tôi làm sao có thể mặc kệ anh được?

Hạ Lỗi vứt bàn chải xuống, ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn Mộng Phàm.

– Từ giờ trở đi, đừng theo tôi nữa! Anh khàn giọng nói, mắt mở càng lớn. – Lẽ nào cô không nhận được rạ Trong người tôi có vi trùng? Tôi là tai họa, là thức dịch hạch, là bệnh truyền nhiễm! Xin cô lánh xa tôi ra!

– Anh nói cái gì? Cái gì là dịch hạch, là bệnh truyền nhiễm? Mộng Phàm kinh ngạc. – Ai nói với anh những lời tàn tệ thế? Ai dám làm như vậỷ Ai nói thế? Cô giận không thể nén.

Anh mở to mắt nhìn khuôn mặt vì giận mà đỏ bừng, nhìn con ngươi lóe sáng như sao, nhìn vẻ đẹp khiến người mê đám của cô, trái tim anh thắt lại: Này! Mộng Phàm, xin cô lánh xa tôi rạ Cô là người trong lòng tôi muôn ngàn lần nghĩ đến. Cô là nỗi đau khổ lớn nhất của đời tôi … Anh tung mình nhảy lên lưng ngựa, phóng đi như chạy trốn.

chương 16

Thiên Bạch Hôm ấy, trong vườn trường, Thiên Bạch vội vã tìm Hạ Lỗị

– Hạ Lỗi, anh có biết Mộng Phàm gần đây làm sao không?

Hạ Lỗi giật mình, bối rối ngước mắt nhìn Thiên Bạch. Hồi nhỏ Thiên Bạch là con người cởi mở và ham mê sách vở, lớn lên, anh vẫn giữ tính đó. Anh có tâm vóc vừa phải, dáng thư sinh. Cái quan trọng, anh là con người khí khái, không dễ bị khuất phục trươc một thế lực mạnh hơn mình. Với bạn bè, Thiên Bạch là con người bình dị dễ gần gũi, nhiệt tình và thẳng thắn.

– Làm sao kia chứ? Hạ Lỗi buồn bã hỏị

– Cô ấy rất kỳ quái! Gần đây cứ tránh tôi, tựa như sợ sệt tôi vậy! Làm sao lại như thế? Tôi hoàn toàn không hiểụ

Tia mắt của Hạ Lỗi dừng trên cây liễu đằng xa:

– Hoặc giả, vì cô ấy là “vị hôn thê” của anh chăng? Tuổi lớn rồi, không phải là đứa trẻ nữa nên mới … có chút húy kỵ? Đó cũng là điều tất nhiên.

– Húy kỵ? Anh nói Mộng Phàm hả? Thiên Bạch cất cao giọng. – Anh không phải là không hiểu Mộng Phàm. Cô ấy từ nhỏ tấm lòng rộng mở, đàng hoàng hẳn hoi! Cô ấy sẽ không uốn éo giả tạọ Vậy thì cái điều cấm kỵ lỗi thời ấy có ý nghĩa gì với cô tả

– A! Trong lồng ngực Hạ Lỗi như có một hòn đá lớn chèn vàọ – Anh hiểu cô ấy như vậy, trong lòng có chuyện gì, sao không nói thẳng với cô ấỷ

– Tôi muốn nói thẳng, nhưng cô ấy không muốn nghe! Mỗi lần tôi mở miệng, cô ấy lại tránh! Trước đây cứ bận về chuyện Ngũ Tứ, mọi người cũng không có thời giờ. Bây giờ rảnh rỗi rồi, cô ấy đột nhiên biến thành con người như vậy đấy!

– Gấp gáp gì chuyện ấy, chẳng phải là anh có thời gian cả một đời để tâm tình với cô ấy hay saỏ Giọng nói của Hạ Lỗi thẳng thừng, không e ngại, không ngập ngừng.

– Trời! Thiên Bạch thở hắt rạ – Bây giờ là thời đại nào nếu tôi còn hủ lậu ôm lấy cái gọi là “phụ mẫu chi mệnh”. Chắc chắn là tôi sẽ mất Mộng Phàm! Hạ Lỗi! Thiên Bạch kích động túm lấy Hạ Lỗi, sôi nổi nóị – Tôi nói với anh, đằng nào thì anh cũng là anh em của tôi, tôi cũng không sợ anh sẽ chê cười tôi! Những ngày này, chúng ta chống cái này chống cái kia, dường như trong xã hội cũ không có một việc nào là hợp lý! Chỉ riêng chuyện hôn ước của tôi với Mộng Phàm là từ nhỏ đã lập, … Tôi biết, Mộng Phàm trong đáy lòng, căn bản coi không ra gì cái hôn ước nàỵ Nếu cô ấy cam tâm tình nguyện làm trái hôn ước, tuyệt đối không phải vì phụ mẫu chi mệnh, mà là vì cá nhân tôi!

Tia mắt Hạ Lỗi dừng lại trên mặt Thiên Bạch.

– Nói sự thực Thiên Bạch nói tiếp, mắt ánh lên tia sáng. – Hồi nhỏ, biết cô ấy là “vợ” tôi thì không có cảm giác gì nhiềụ Nhưng hiện tại, theo với thời gian mỗi năm một khôn lớn, tôi với Mộng Phàm, đúng là “một mối tình thâm, chỉ cầu trong mộng”.

Hạ Lỗi chấn động nhìn chăm chú Thiên Bạch.

– Hạ Lỗi, anh sẽ cười tôi phải không? Anh sẽ cười tôi không gắng gổ phải không? Tôi là như vậy đấy, đúng là không thuốc nào cứu nổi! Tôi mỗi ngày đều điên cuồng mong gặp cô ấy, nhưng không dễ gì gặp được. Cô ấy có vẻ nh


pacman, rainbows, and roller s