Disneyland 1972 Love the old s
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

n, không cần biết đứa bé này con của ai, hãy đến nhà họ Khang rồi tính saụ

– Đúng rồi! Người đàn ông nói – Ở nhà họ Khang anh Bỉnh Khiêm với Khang Cần đều rành nghề ỵ Có lẽ chăm sóc nó được.

Rồi ông quay đầu ra trước xe nói:

– A Cường cho xe chạy nhanh lên. Nhưng phải cẩn thận coi chừng đụng người khác nữa nhé.

– Vâng.

Chiếc xe có vẻ chạy nhanh hơn. Hạ Lỗi nằm đấy bàng hoàng. Sao lạ vậỷ Bỏ trốn suốt một ngày trời, bây giờ lại phải quay về nhà họ Khang! Không lẽ ta chưa vượt khỏi được vòng rào của họ Khang? Ngựa Truy Phong chậm thế à. Nghĩ tới Truy Phong nó chợt giật mình, nó chống tay ngồi dậy nhìn qua khung cửa xe, rồi nó kêu lên một cách yếu ớt.

– Truy Phong! Truy Phong!

Hạ Lỗi cảm thấy toàn thân như đau nhức, nó lại ngã vật xuống sàn xẹ Thằng bé ngồi trong xe chợt hét lên.

– Ngừng lại! Ngừng lại …

Chiếc xe đột ngột ngừng hẳn. Thằng bé quay sang Hạ Lỗi hỏi:

– Ban nãy bạn nói gì đấỷ

– Truy … Phong.

– Truy Phong? Thằng bé nhiêng nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ. Rồi nó nhìn ra khung cửa xẹ Chợt nhiên nó vỗ tay như phát hiện một điều gì – Đó là con ngựa của bạn đấy à?

– Đúng vậy!

– Có phải con ngựa có thân màu nâu sậm không? Thằng bé hỏi – Nó tên Truy Phong đúng không?

– Đúng!

– Vậy thì bạn hãy yên tâm. Tôi sẽ giúp bạn mang nó về. Nó đang đứng ở gốc cây đàng kia ăn cỏ. Có lẽ nó đang đói lắm.

Thằng bé nói xong liền mở cửa xe ngay xuống, khiến hai người lớn trong xe cùng lúc hét to:

– Thiên Bạch! Hãy cẩn thận đấy!

Hạ Lỗi lại chồng tay nhướng người nhìn ra khung cửa, vừa kịp trông thấy thằng bé đang dẫn con Truy Phong đi về phía xẹ Con ngựa bây giờ có vẻ thật ngoan. Thằng bé nhìn Hạ Lỗi, với một nụ cườị Rồi nó cột con Truy Phong đằng sau chiếc xe ngựa, nó phóng lên xe nói:

– Xong rồị Tôi đã cột con Truy Phong của bạn chắc lắm.

Nó tò mò nhìn Hạ Lỗi, nó có vẻ thích thú giới thiệu:

– Tôi tên là Sở Thiên Bạch, còn đây là em gái tôi, Sở Thiên Lam. Thế còn bạn tên gì?

Thì ra đây là Thiên Bạch và Thiên Lam. Hạ Lỗi mở to đôi mắt nhìn cậu bé, cậu ta có vẻ thật khôi ngô, nó cảm thấy có cảm tình ngay, nó gật gù nói:

– Tôi tên là Hạ Lỗị

– Hạ Lỗi à? Thằng bé có vẻ sững sờ nói tiếp – Ồ … thì ra đụng phải người nhà cả. Anh Hạ Lỗi, có phải anh là đứa con nuôi mà bác Bỉnh Khiêm đã mang từ miền Đông Bắc về không?

Người đàn ông ngồi trong xe nghe nói vội giới thiệu:

– Vậy thì tôi là bác Sở của cháu đâỵ Nhưng mà … tại sao cháu lại ở đây, theo con ngựa chạy rong trong núi thế nàỷ

Tại sao à? Chuyện kể ba ngày ba đêm chưa hết. Hạ Lỗi ngồi yên, nó thấy Thiên Bạch nhìn nó cườị Thiên Bạch – Sở Thiên Bạch, Hạ Lỗi biết ngay, đây sẽ là một người bạn rất thân của nó.

Và quả thật nó đã không đoán saị Từ đấy về sau gần suốt cuộc đời nó, Sở Thiên Bạch đã giữ một vị trí hết sức quan trọng mà không ai có thể thay thế được.

Chương 9 Kết Nghĩa

Khi Hạ Lỗi trở về, cảnh nhà họ Khang rối tung. Ông bà Bỉnh Khiêm không màng chuyện tiếp đón vợ chồng họ Sở, mà chỉ lo chạy chữa cho Hạ Lỗi trước tiên. Mộng Phàm vừa trông thấy Hạ Lỗi đã khóc òa nói:

– Anh làm sao như vậỷ Vừa rách nát quần áo, vừa dơ bẩn lại bi chảy máu, anh báo hại cả nhà đổ xô vào rừng tìm anh. Anh hư lắm. Tại sao khi không lại đòi trở về Đông Bắc? Anh không biết là ở đấy vừa có chó sói, vừa có cọp, lại có cả bọn cướp nữạ Vậy mà tại sao anh lại đòi về? Cha em đã là cha nuôi của anh rồi, mẹ em cũng là mẹ anh. Đâu có ai xua đuổi ghét bỏ anh đâủ

Mộng Phàm vừa khóc vừa nóị Cô bé có vẻ giận vừa tủi thân. Cái thái độ trách hờn của nó, những giọt nước mắt của nó đối với tuổi mới lớn của Hạ Lỗi, là cả một vết tích mới mẻ nhưng cũng thật xúc động. Và hình ảnh của Mộng Phàm như những vết khắc nhẹ nhàng nhưng đã in sâu vào tim. Và những năm tháng sau đó không làm sao Thạch quên được.

Thiên Bạch và Thiên Lam cũng đứng gần đấy chăm chú nhìn Khang Cần băng bó vết thương trên đầu Thạch. Vợ chồng ông Bỉnh Khiêm, vợ chồng Thiên Lý rồi dì Tâm My, vú Hồ, dì Ngân, dì Thúy, ai cũng xúm xít chung quanh.

Hạ Lỗi chợt thấy bối rối, nó không ngờ sự bỏ đi rồi gặp tai nạn của nó, lại khiến cho nhiều người quan tâm đến như vậỵ Điều đó, chứng tỏ nó không đến nỗi thừa trong gia đình nàỵ Nó mở to mắt nhìn những khuôn mặt âu lo, lắng nghe những lời trách yêu vừa thương hạị Cõi lòng nó ngập đầy một thứ tình cảm khó tả. Sau đó, cái mà nó cảm động nhất là Mộng Hoa đột ngột vẹt lấy đám đông, bước thẳng đến bên giường, nhét vào tay nó một ống trúc, nói:

– Này, tôi cho anh này!

Hạ Lỗi nhìn cái ống trúc ngạc nhiên:

– Cái này là cái gì vậỷ

– Ống bắt châu chấụ Mộng Hoa nhiệt tình nói – Anh mang cái này đi bắt châu chấu, rồi huấn luyện nó … nào anh thấy không, Thiên Bạch và Thiên Lam đều đến đâỵ Chúng ta rồi sẽ cùng chơi trò đấu châu chấủ Tôi cho anh cái bẫy, còn châu chấu phải một mình anh tự bắt lấỵ

Hạ Lỗi tròn xoe mắt:

– Nhưng châu chấủ Châu chấu là gì chứ?

– Trời đất! Mộng Hoa ngạc nhiên – Châu chấu mà cũng không biết à? Nó giống như con cào cào vậy đó.

Thiên Bạch không dằn được tò mò, hỏi Hạ Lỗi:

– Sao vậỷ Khôeng lẽ ở cái xứ Đông Bắc của anh không có con châu chấu à?

– À … Thiên Lan cũ