Snack's 1967
Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

ngồi dậy, lắc đầu bảo:

– Tôi cũng không biết họ thích tôi chỗ nào. Nhưng nằm như vầy, tôi cũng thấy không có gì bậy lắm.

Rồi ngắt một cọng cỏ non khác tôi trao cho Khởi Khởi.

– Chị thích thử không? Nhai nhai cũng vui vui.

Cô ta lách người qua một bên như bị tôi nhát sâu, vừa lắc đầu cô ta vừa hét:

– Trời ơi! Chị từ đâu đến vậy?

– Cao Hùng.

– Cao Hùng? Chỗ đó đâu phải là nơi man ri mọi rợ đâu?

– Đúng vậy, ở đấy phố xá rất đẹp, có nhũng thương xá lớn nhất, có bến chài và eo biển cùng với bao nhiêu người thân thuộc.

Tôi bỗng nhớ tới bà hiệu trưởng họ Lâm, bạn đồng nghiệp của mẹ, đến đám học trò ngây thơ dễ mến mà tôi đã lâu không viết thơ thăm.

– Bộ ở đó con gái đều ăn cỏ hết sao?

Khởi Khởi hỏi. Tôi ngẩn người ra chợt hiểu và cười to lên. Chuyện thật khó tin, cô ta tưởng việc ăn cỏ như một phong tục địa phương! Tôi không hiểu sao đầu óc Khởi Khởi lại có thể đơn giản như vậy. Ném cọng cỏ đi, tôi giải thích:

– Nhai nhai cho vui vậy mà. Vậy chớ lúc nhỏ chị chưa hề ăn mầm cỏ, ăn nhị hoa hồng hay cỏ me chua chua sao?

Khởi Khởi thật thà:

– Mấy cái đó ăn được ư?

Tôi nói:

– Được chứ! Ăn cho vui miệng. Thuở nhỏ tôi thường leo lên núi tìm mầm cỏ, nhị hoa, cỏ lá me. Đôi lúc tôi cũng hái những tai nấm dại đem về cho mẹ nấu canh, thích lắm, lúc nhỏ chị không chơi như thế à?

Khởi Khởi đứng lên, phủi những chiếc lá rơi trên áo và lạnh lùng bảo:

– Tôi thấy cũng không có gì vui lắm.

Rồi như dợm bước đi, nhưng rồi cô lại không nhúc nhích và đứng đó nhìn tôi chăm chú, gật gật đầu:

– Thì ra thế, bỗng dưng có một đứa con gái không quen biết thích ăn cỏ non từ đâu chạy đến làm náo loạn cả một nếp sống bình thản của một gia đình. Chị không thấy sự kiện như vậy là lạ lùng lắm sao?

Tôi không hiểu cô ta nói thế với một dụng ý gì? Khởi Khởi lại cười, nụ cười thật nhạt nhẽo và có vẻ khinh thị:

– Chị không lạ lùng, nhưng tôi thì thấy thật lạ. Tại sao mẹ chị lại đem con đi gửi cho người bạn già lâu năm không liên lạc? Tại sao cha tôi lại nhận chị vào nhà? Mẫn Ức My! Chị có đơn giản như cái tên đó không? Chị là ai? Mẹ chị, cha chị là ai? Chị đến đây với mục đích gì?

Tôi đờ người, cứng miệng trước những câu hỏi hóc búa của Khởi Khởi. Đầu óc tôi lờ mờ, nhà họ La này, tôi có phải là người không có lai lịch hay không? Câu hỏi “Mẹ chị là ai” lần đầu tiên tôi mới nghe người ta hỏi đến. Mẹ tôi! Chẳng lẽ người là người lạ. Không thể được. Tôi lắc đầu, dẹp bỏ cái ấn tượng mà Khởi Khởi vừa mang đến cho tôi.

– Vâng. Thái độ tôi không kém – Chị Khởi Khởi, chị muốn đưa tôi vào con đường rối rắm phải không? Việc giản dị như vậy mà chị phân tích một hồi là thành không giản dị chút nào cả. Chính chị, chị không hề biết ăn một cọng cỏ chị mới chính thật là người kỳ quái.

– Có thật vậy không? Hồi đó tới giờ tôi chỉ nghe người ta nói loài trâu, bò mới ăn cỏ hoặc trong chuyện nhi đồng có nói đến những vị thiên sứ ăn cỏ hoa và uống sương mai. Chẳng lẽ chị là thiên sứ à? Rồi cô ta cười mỉa – Có lẽ, có lẽ chị là thiên sứ thật, nhưng chẳng phải là loại thiên sứ bình thường mà là loại thiên sứ phục thù! Thiên sứ phục thù!

Lần đầu tiên tôi mới nghe đến danh từ kỳ quặc như vậy. Tôi phục thù. Nhưng phục thù ai? Phải chăng, vì thất tình mà đầu óc Khởi Khởi bấn loạn? Hay cô ta muốn làm tôi bị rối óc chơi?

Khởi Khởi vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi tung, cô ta đi về phiá khu vườn cây, đi được vài bước, cô ta quay đầu lại nhìn tôi nói:

– Ức My, chị lầm rồi, tôi không phải là loài Thố Ty Hoa mà có thể là loài Vi Kính Thảo. Mong rằng chị đừng tành nhẫn ăn cả đọt non của tôi nhé.

Cô ta đi mất rồi, tôi vẫn còn thẩn thờ ngồi đó. Thố Ty Hoa! Vi Kính Thảo! Vậy là đêm đó, lúc tôi và bà Nghị nói chuyện không hẳn chỉ một mình Trung Đan nghe lén. Nhìn bóng Khởi Khởi khuất dần trong lùm cây, đầu óc tôi rối mò, tâm hồn tôi mông lung.

Ngay trong lúc tôi thẩn thờ như thế, thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, gương mặt đang cười khờ khạo của Gia Gia.

Thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên chặn lấy ngực, tôi nói hơi giận dỗi:

– Gia Gia làm cái gì vậy.

– Hoa tàn rồi! Hoa tàn rồi!

Đúng thế, vì hôm nay là cuối thu. Nhìn Gia Gia, thấy bà vẫn mặc chiếc áo cánh mỏng, tôi không lấy làm lạ tại sao tay chân bà lại lạnh cóng như thế. Không có ai chăm sóc áo quần cho bà sao? Cởi chiếc áo bông đang mặc, tôi đứng dậy khoác lên người bà, vỗ về:

– Cho Gia Gia chiếc áo này đấy, mặc đi kẻo lạnh!

Bà ngạc nhiên nhìn tôi, đưa tay nắm thân trước áo. Tôi không thể hiểu được bà đang vui hay buồn? Chậm rãi bà quay người vừa đi vừa lập lại:

– Hoa tàn rồi! Hoa đã tàn rồi!

Tôi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp dây Thố Ty Hoa.

– Thật vậy, hoa đã tàn rồi!

hết: Chương 12

QUỲNH DAO

Cánh hoa chùm gửi

Chương 13

Sau buổi nói chuyện với Khởi Khởi, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa. Hình như cô ta lúc nào cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả lúc chạm mặt nhau trên hành lang hay trong phòng ăn cũng thế, chúng tôi ít khi nói chuyện. Vẻ lạnh nhạt của Khởi Khởi làm cho tôi mất can đảm làm thân với cô ta. Lúc nào đôi mắt to đen cũng nhìn tôi với những tia nhìn thù nghịch làm tôi