Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

ng thành tiếng. Thế hùng hổ giữa hai người khiến tôi căng thẳng, muốn tìm một phương cách để làm nguội không khí, nhưng trước cái nhìn như hối thúc, tôi hấp tấp:

– Tôi…tôi…

Trung Đan không chịu được, chàng quát:

– Ức My, em làm sao thế?

Hạo Hạo cũng quát to:

– Ức My em đừng sợ.

Trung Đan quay lại nhìn Hạo Hạo:

– Câm mồm lại đi.

Hạo Hạo cũng không vừa:

– Anh câm mồm đi!

“Bốp!” Tôi nghe tiếng đánh nhau, trước mặt tôi rối mờ không biết là ai đã đập ai, chỉ biết họ đang quần thảo.

Hoảng hốt tôi la to, các cánh cửa hai bên xịch mở. Trước hết là chiếc đầu rối bù của giáo sư La Nghị, rồi tiếng quát tháo của ông:

– Đùa giỡn gì nữa đấy, sao ồn ào quá vậy?

Chẳng mấy chốc, ông đã đứng trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy tôi, ông hơi ngạc nhiên.

– Cũng lại là cô nữa hở Ức My? Chân cô lành rồi phải không? Trách chi chẳng xảy ra chuyện ồn ào như vầy.

Rồi quay sang hai chàng chiến sĩ vừa ngừng tay, ông nói.

– Bộ mấy người định biểu diễn võ thuật hả? Về phòng ngay, đánh nhau không biết lựa chốn lựa giờ làm ồn cả người khác.

Trung Đan lạnh lùng nói với giáo sư La Nghị:

– Thưa ông, tôi xin thưa ông rõ là kể từ ngày mai, tôi sẽ không đảm nhận vai trò giáo sư tư gia tại đây nữa, xin ông tìm người khác. Tôi sẽ dọn khỏi nhà này ngay ngày mai.

Nói xong, chàng quay người lại muốn bước đi, nhưng tiếng giáo sư La Nghị đã chận lại:

– Khoan! Đứng lại Trung Đan!

Trung Đan đứng lại. Tiếng giáo sư giận dữ:

– Anh không dạy rồi việc thi vào đại học của Ức My sẽ ra sao? Này cậu trẻ tuổi kia, cậu có biết trách nhiệm là gì không? Dù cậu có ngàn lý lẽ đi nữa, nếu cậu muốn dạy là dạy, không dạy là nghỉ, Ức My mà thi rớt đại học thì tôi đập cậu gãy cẳng nghe không? Bộ nói muốn đi là đi dễ dàng như vậy sao? Nói bậy không hà. Tất cả mọi người về phòng ngay cho tôi! Ức My, chân đã lành rồi thì mai bắt đầu học lại, nghe không?

Trung Đan bị giáo sư mắng một hơi, chàng đứng chịu trận cúi đầu nhìn xuống. Một lúc sau, ngẩng đầu lên chàng nói:

– Giáo sư nói thế là sao?

– Tôi bảo, anh không thể rời khỏi nhà này, nghe không?

Ông quát.

– Tôi nghĩ là nếu anh muốn đi thì anh là thằng điên.

Trung Đan ngạc nhiên:

– Tôi là thằng điên? Chỉ có trời mới biết trong nhà này ai điên.

Nói xong chàng quay mình bỏ về phòng. Giáo sư La Nghị như sực nhớ đến tôi, ông quát:

– Ức My, em tưởng chân em như thế là lành lặn lắm rồi sao mà nửa đêm long rong trong nhà, em có điên không?

Tôi ngẩn người ra, bây giờ lại đến tôi bị mắng nữa, tôi lầm bầm trong miệng quay về phòng, giáo sư La Nghị không tha, ông kêu lại:

– Ức My, em lại lẩm bẩm cái gì đó?

Tôi đứng lại nói lớn:

– Tôi nói nếu thần kinh tôi mà có bị mất thăng bằng thì đó là do sự truyền nhiễm của nhà họ La này đó.

La Hạo Hạo cười lớn, tiếng cười của hắn trong đêm tối khiến cho giáo sư tức giận, ông quát:

– Mày đứng đó làm gì? Có khùng có điên không mà la như vậy.

Hạo Hạo càng cười lớn, vừa cười vừa đi về phòng, giữa tiếng cười hắn nói to:

– Ai cũng điên hết, chỉ khác với nhau ở cách điên thôi.

Rồi cửa phòng đóng lại, trước khi đóng hắn còn thòng thêm một câu:

– Đây đúng là ngôi nhà điên!

hết: Chương 11

QUỲNH DAO

Cánh hoa chùm gửi

Chương 12

Đêm ấy tôi lại mất ngủ. Đầu óc tôi rối mò với những việc xảy ra lúc nãy. Khuôn mặt của giáo sư, bà Nghị, Hạo Hạo, Khởi Khởi, Trung Đan…cứ lần lượt ẩn hiện không thôi trong óc. Dầu mệt mỏi vô cùng tôi vẫn không tài nào nhắm mắt. Tinh thần bất an, tình cảm bị khuấy nhiễu, tất cả lôi cuốn tôi vào trong cơn lốc rối rắm, tôi thấy như mình bị rơi vào một gia đình đa sự. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, những sự việc cứ như những dây gai chằng chịt lúc nào cũng quấn quanh tôi.

Lăn lộn mãi trên giường để vỗ về giấc ngủ, tôi bắt đầu đếm số. Từ số một tôi đếm đến số một ngàn lẻ ba mươi, một ngàn lẻ ba mươi mốt, một ngàn lẻ ba mươi hai vẫn chưa ngủ được, tôi lại đếm ngược lại: một ngàn lẻ ba mươi, một ngàn lẻ hai mươi chín, một ngàn lẻ hai mươi tám…Khi đến đến số tám trăm bảy mươi chín, tôi bắt đầu đếm lộn chín trăm bảy mươi tám rồi bảy trăm tám mươi chín. Miệng vẫn lảm nhảm bảy a tám ạ..Nhưng thần trí tôi vẫn mê muội, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nặng trĩu.

Không rõ là mình đã đếm bảy trăm tám mươi chín hay chín trăm tám mươi bảy, thì nghe có tiếng mở cửa, hình như có tiếng người nhẹ bước vào. Tiềm thức tôi vật lộn với những con số, rồi tiếng chân bước, hơi thở lạ, bóng người mờ ảo.

Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên tay khiến tôi hoảng hốt bật lên, miệng vẫn đọc:

– Bảy trăm tám mươi chín!

Sực tỉnh, tôi nhìn ánh sáng lờ mờ trong phòng, nhớ sực ra mình đã quên kéo màn ở cửa sổ lại. Ánh trăng rọi qua khung kính tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo. Trên đầu giường, bà Nghị như bóng ma đang đứng sững nơi đấy, vì không phải là lần thứ nhất bắt gặp, nên dù có bản năng phòng bị của tiềm thức, tôi cũng không còn kinh hãi với sự xuất hiện đột ngột của bà nữa. Chỉ có bà Nghị vẫn còn hoảng hốt vì tiếng bảy trăm tám mươi chín của tôi.

Bà đứng đấy, trố mắt nhìn tôi. Tôi nhỏ nhẹ hỏi:

– Chào bác ạ! Bác có chuyện chi không mà đến khuya như thế này?

Bà Nghị không đáp. Tôi với


Polly po-cket