
anh phải động lòng.
– Thế em không nhìn anh thì nhìn ai? Chính tại mình động lòng tà rồi đổ lỗi cho người ta.
– Thôi được rồi đừng cãi nữa. Trung Đan dằn chiếc thước kẻ trên bàn tiếp – Bây giờ nếu ai đi ra ngoài phạm vi bài vở trước sẽ bị đánh. Thước kẻ tôi để đây, đôi bên có thể thi hành. Bây giờ lật trang số một trăm hai mươi mốt, chúng ta xem các công thức về tam giác.
Tôi mở sách ra, lật đúng trang 121, đoạn quay nhìn chờ đợi.
– Kiếm được chưa?
– Rồi.
Trung Đan bắt đầu giảng:
– Người ta gọi một hệ thức tam giác là…
Và chàng ngưng bặt, nhìn tôi lạ lùng.
– Ồ! Ức My, anh vừa khám phá ra tròng mắt em không phải màu đen mà hình như là màu hổ phách!
Tôi cầm thước lên, đánh thật mạnh vào lưng bàn tay chàng một cái khiến Trung Đan nhảy nhỏm lên:
– Ức My, em đánh mạnh quá! Chàng xuýt xoa. Thật đúng như sách dạy, trong đời độc ác là trái tim người đàn bà!
– Ai biểu anh không lo giảng bài.
– Thôi được để anh giảng.
Chúng tôi trở về với sách vở, chàng cầm bút chì lên, bắt đầu giảng một cách thật tỉ mỉ cho tôi biết thế nào là một hệ thức tam giác, vẽ hình rồi ví dụ.
Trong khi tôi đưa tay nâng cằm lắng nghe giọng nói của chàng, tiếng nói trầm trầm khiến tôi thích thú. Tôi nghĩ có lẽ chàng hát hay lắm, dù ít khi chàng hát vì chàng chỉ thích nhạc hòa tấu Nhạc của Schubert là loại nhạc tuy không hẹn, mà tôi và chàng đều cùng thích.
Bỗng nhiên Trung Đan cầm thước đưa lên:
– Nào đưa tay cho tôi!
Tôi không chịu trợn mắt:
– Cái gì?
– Em nghĩ vẫn vơ không chịu nghe. Em nghĩ gì thế?
– Nghĩ về Schubert.
– Tốt! Vậy đưa tay ra đừng nói nhiều!
Tôi nhìn chàng, cây thước đưa lên cao, gương mặt không một nụ cười và nghiêm khắc như một quan tòa, khiến tôi phải miễn cưỡng đưa tay ra, nhắm chặt mắt, tôi cười:
– Này đánh đi thầy!
Nhưng tôi thực kinh ngạc, vì chàng đánh thật, đánh rất đau. Tròn xoe mắt nhìn vết thước đỏ nằm dài, tôi hơi giận, thách thức:
– Muốn đánh nữa không?
– Muốn.
– Thế thì đánh đi!
Chàng đưa môi hôn lấy bàn tay tôi, ậm ừ:
– Ức My ơi! chắc phải tìm một giáo sư khác!
Tối hôm ấy, Trung Đan và tôi đi xi- nê. Khoảng chín giờ đã ra. Chúng tôi đi xe bus đến góc đường Tân Sanh Nam và Bình Đông, rồi thả bộ đi dọc theo đường Tân Sanh Nam về nhà.
Buổi tối mùa hạ trời thật đẹp, ánh sao lấp lánh trên cao, gió lộng. Chúng tôi kề vai nhau vừa đi vừa cười nói, lòng vui như khung trời không một gợn mây.
Chàng nói cho tôi biết những cảm nghĩ của chàng về giáo sư La Nghị:
– Giáo sư là người có khuôn mặt dữ tợn nhưng lại có một tấm lòng rất tốt.
Tôi phản đối ngay:
– Chỉ tại ông ấy không chịu chải tóc, chải râu cho đàng hoàng. Em nghĩ nếu ông ta đầu tóc gọn ghẽ, râu ria cạo sạch, thì gương mặt sẽ đẹp lắm. Chân mày sậm, mắt sáng, mũi cao, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ ông rất đẹp trai. Anh nghĩ xem Hạo Hạo đẹp trai như thế thì thuở xưa khi còn trẻ ông ta nào có thua gì Hạo Hạo đâu?
Trung Đan ậm ừ:
– Thế em thấy Hạo Hạo đẹp trai lắm sao?
– Đúng vậy, anh không thấy hắn đẹp trai à?
Trung Đan nhìn tôi dò xét:
– Thế hắn đẹp trai hơn anh không?
– Anh…Tôi đứng lại ngắm nghía, rồi cười – Anh cũng biết là anh không có vẻ gì đẹp trai cả mà!
– Còn hắn đẹp lắm ư?
– Vâng. Hắn rất đẹp.
Tôi gật đầu. Trung Đan chau mày.
Chúng tôi tiếp tục bước. Chàng bẻ một cành cây bên vệ đường, miệng lẩm bẩm:
– Mong cho nó xuống địa ngục cho rồi!
Tôi hỏi:
– Anh nói ai?
– Anh nói Hạo Hạo.
– Trung Đạn Nói xấu người vắng mặt là một điều không tốt, sao anh ích kỷ thế?
Chàng thở dài:
– Ức My, ai biểu em khen cái vẻ đẹp trai của hắn làm chi.
– Chớ anh không thích thưởng thức cái đẹp à!
– Phần nào thôi, anh thích vẻ trầm lặng và phóng khoáng của hắn, nhưng không thích cái lối sống phù phiếm của hắn. Ức My, anh biết hình ảnh hắn đang chiếm một vị trí trong tim em…
Tôi phá ngang:
– Đừng nói khùng!
– Anh không khùng, Ức My, nhất là đối với em, ngoài việc đem tất cả tâm hồn ra để được gần gũi em, anh còn đang tìm tôi để hiểu tất cả bí mật trong tận cùng quả tim em, kể cả những phần mà em cũng chưa hề biết.
Tôi thấy hơi khó chịu:
– Đừng anh, đừng bao giờ nghĩ thế, vì em thấy rằng chưa chắc chắn viếc làm đã đúng.
– Anh cũng mong như vậy.
Chúng tôi đến bên bức tường của trường Đại Học, tôi ngẩng đầu lên nhìn bờ tường cao ngất:
– Tường cao thế này, muốn vào cũng đâu phải là chuyện dễ.
Chàng nói.
– Nhưng em sẽ vào được!
– Anh chắc như thế?
– Ừ!
Tôi mỉm cười, không tin tưởng chút nào.
Đang bước chợt thấy một vật gì trăng trắng đang cựa quậy dưới bờ tường. Tò mò nhìn, thì ra là chú mèo con. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, chiếc thân ốm nhỏ tựa nơi góc tường trông nó cô độc và buồn thảm làm sao. Có lẽ nó chỉ mới sinh được khoảng mười bữa nên trông chẳng khác chú chuột bạch. Tôi cúi xuống, vuốt nhẹ chiếc đầu nhỏ, tội nghiệp:
– Ôi chú mèo con!
Trung Đan nói:
– Có lẽ nó bị vứt bỏ đấy. Nó sống không lâu đâu! Còn nhỏ quá, đang còn bú sữa mẹ mà bị bỏ như vậy, tội nghiệp.
Tôi ôm chú mèo lên, nó khoanh tròn trong tay tôi kêu meo meo, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to nhìn tôi e ngại, có phải chăng nằm trong tay tôi ấ