Cắn anh không hề sai

Cắn anh không hề sai

Tác giả: Ôn Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

Duệ giài thích, liền cảm thấy trái tim đau nhói, cổ họng tắc nghẹn, dâng lên một nỗi niềm chua xót.Trong đầu, sâu kín vang lên giọng nói giận dữ của mẹ…………….Cô ấy không phải em gái của anh! Cô ấy và cô không giống nhau, cô ấy là người bình thường!Đúng vậy, cô làm sao quên được, họ và cô khác nhau, họ là người bình thường trong khi cô là ngoại tộc.Bọn họ căn bản không cùng một loại người, anh làm sao có thể thích cô?Đây mới là suy nghĩ chân chính của anh đi?Quan Ny Vi hít sâu một một cái, gạt đi sự chua xót, tự nhủ phải tỉnh táo, nở nụcười. “Tôi nói này, Đinh tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi với anh cô thật sự không có gì, chúng tôi……….”Một cái bạt tay liền rơi trên mặt làm cô không nói được hết câu.Quan Ny Vi ngây dại, Giang Phong Duệ cũng đờ người, hai người sững sờ nhìn Đinh Nhược Du.“Cô cút! Tôi không cho phép cô tiếp tục quyến rũ anh Duệ.“Đinh tiểu thư, cô…………”“Câm miệng!” Đinh Nhược Du cuồng loạn rống giận, lại vung tay về phía Quan Ny Vi, Giang Phong Duệ liền vượt lên ngăn cản.“Nhược Du, em tỉnh táo một chút.”“Anh bảo vệ cô ấy?”. Đinh Nhược Du không thể tin được. “Anh lại che chở cho cô ấy?”“Không phải anh che chở cô ấy, là do em quá đáng.” Giang Phong Duệ cau mày. “Em không nên động thủ đánh người.”“Tại sao lại không nên? Là cô ấy quyến rũ anh, loại người đê tiện này……..”“Nhược Du!” Giang Phong Duệ lạnh lùng quát lên. “Nói chuyện hãy suy nghĩ một chút!”“Anh mắng em?” Đinh Nhược Du đau lòng trừng anh. “Không ngờ anh lại mắng em?”“Anh không phải mắng em, anh chỉ………”. Giang Phong Duệ tiến lên một bước, muốn giải thích với cô.“Tránh ra, đừng đụng vào tôi!”. Đinh Nhược Du kịch liệt kháng nghị, vội vàng chạy ra khỏi nhà.Chuyện gì xảy ra thế này? Quan Ny Vi không hiểu nhìn chằm chằm một màn kịch trước mắt.“Cô không sao chứ?”. Giang Phong Duệ nhìn cô.Cô lắc đầu, tay phải sờ sờ má. “Chỉ là có chút đau”.Anh nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia áy náy, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại thôi, cuối cùng xoay người đi. “Đã trễ thế này, một mình Nhược Du ở bên ngoài rất nguy hiểm, tôi đi tìm em ấy trở về.”Dứt lời, không đợi cô phản ứng, anh nhanh chóng rời đi.Cô kinh ngạc, đưa mắt dõi theo bóng lưng anh, thật lâu mới thu hồi thần trí, vẻ mặt sợ hãi.Bây giờ là nửa đêm! Không thể để anh một mình ra bên ngoài, rất nguy hiểm.Vừa nghĩ đến đây, cô không chần chờ nữa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo anh.

Chương 7: Đêm Khuya.

Hôm nay là trăng khuyết, nó đang tỏ ánh sáng trắng nhưng lại pha chút sắc hồng nhợt nhạt mờ ảo.

Nếu là bình thường Giang Phong Duệ nhất định sẽ chú ý đến sự khác lạ đó nhưng ngay lúc này đây anh chỉ một lòng lo lắng cho Nhược Du sợ cô nhất thời không chú ý để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cãi lời anh ngay cả khi được anh cưng chiều tính tính có hơi bướng nhưng chỉ cần anh nghiêm khắc một tí cô liền nghe lời vì thế đây là lần đầu tiên cô cùng anh gây gỗ.

Mà nguyên nhân là cô tận mắt nhìn thấy anh cùng Quan Ny Vi, hai người ở sân thượng mập mờ dây dưa.

Giang Phong Duệ anh làm cho tôi thật ghê tởm!

Lời cô mắng anh vẫn nhớ rất rõ.

Không nghĩ tới cô lại có phản ứng kịch liệt như thế vừa hận vừa chán ghét làm anh không khỏi rối bời.

Từ trước đến nay anh hết mực yêu thương Nhược Du đáp ứng hết thảy yêu cầu của cô bảo đảm cuộc sống của cô luôn hạnh phúc, lúc nào cũng muốn cô vui vẻ, cố gắng trở thành một người anh tốt.

Anh thích cô cười chỉ cần cô vui vẻ cuộc sống ảm đạm của anh liền thêm mấy phần màu sắc.

Nhược Du là người thân duy nhất của anh, cô đối với anh rất quan trọng, thế nhưng tối nay anh lại làm cô tổn thương……

“Thật xin lỗi, Nhược Du, là anh không tốt, em vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.” Giang Phong Duệ tự nhủ, tìm khắp các hẻm lân cận vẫn không thấy cô, trong lúc anh nôn nóng không biết phải làm sao thì trước mắt xuất hiện một bóng dáng màu đen ngăn anh lại.

Sống lưng anh run lên, lông tơ toàn thân dựng đứng.

“Ngươi là……………”

“Không nhận ra ta sao?” Người đàn ông chậm rãi đi về phía anh, giọng nói thản nhiên nhưng hàm chứa một tia tà ác.

“Thật là đau lòng, dù sao ta cũng rất cực khổ mới lưu lại được kí hiệu trên người ngươi nha………….”.

Giang Phong Duệ sợ hãi trừng mắt.

“Robert?”

“Ngươi thật sự biết ta.” Robert cười lạnh, kéo xuống áo khoác, lộ ra gương mặt tuấn mỹ.

“Là Quan Ny Vy nói cho ngươi biết tên của ta?”

Giang Phong Duệ không có trả lời cơ thể căng thẳng ngước nhìn gương mặt giống mình như đúc ở trước mắt, trên trn1 bất giác rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

“Ta vốn nghĩ phải làm sao tìm và tiếp cận ngươi không ngờ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa”.

Robert liếc nhìn bốn phía, hài lòng mỉm cười.

“Xem ra Quan Ny Vy không có bên cạnh ngươi”.

“Cuối cùng ngươi muốn như thế nào?”. Giang Phong Duệ đề phòng trừng hắn.

“Ta muốn như thế nào, chẳng lẽ Quan Ny Vy không nói cho ngươi biết?”. Robert giơ tay chạm đến kí hiệu trên mặt Giang Phong Duệ. “Thật sự cô ấy không nói cho ngươi biết ta làm cái này mục đích là gì sao?”.

“Cô ấy nói ngươi muốn hủy gương mặt của ta.” Anh cắn răng giận giữ vô cùng.

“Hủy dung?”. Robert nhướng mày, hứng thú cười. “Tốt….đó cũ


Teya Salat