
ăm qua ngài dành cho tôi!” Tim đập hỗn loạn làm tôi không muốn ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa. Nơi đây bỗng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy xa lạ, tất cả mọi thứ tôi từng quen thuộc dường như trở nên không giống thật, cả con người sống ở đây nữa!
Tôi không thể nào trấn tĩnh được, chỉ muốn thoát đi!
“Tiểu Diệp!” Lão gia tử đứng lên. “Ta già đi, ta sẽ buông tay để cho Giang Minh tiếp quản tất cả, cho nên… cho dù nó xúc phạm tới cô, ta cũng không thể can thiệp vào!”
Tay tôi trở nên căng thẳng. Lão gia tử, ông đang ám chỉ điều gì? Rốt cuộc, còn có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết? Ba năm qua, lòng tôi vốn tràn đầy ý nghĩ đã nắm trong tay hết thảy, đến tột cùng còn bị lợi dụng bao nhiêu nữa?
“Ra ngoài đi!” Lão gia tử hướng về phía tôi xua tay, thở dài. “Sau này, có lẽ Giang gia chúng ta sẽ thực xin lỗi cô!” Tôi cô đơn xoay người rời khỏi, tôi vẫn không thể từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tất cả đều rối loạn. Hậu quả tôi căn bản không thể tưởng tượng được, lão gia tử vẫn biết hết, biết tất cả, ông ấy cũng đoán trước được cả chuyện tương lai. Chỉ có điều, tôi vẫn tưởng mình là chúa tể, thế mà lại bị đùa bỡn trong tay người khác đến là buồn cười. Suốt ba năm, quân cờ thực sự… là tôi sao?
Tôi thống khổ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Cách đó không xa, phía cuối hành lang, Giang Minh đang lẳng lặng đứng đó.
Thân mình tôi cứng đờ, lăng lăng chôn chân một chỗ, quên cả hô hấp.
“Tiểu Diệp, Giang Minh sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cô!”
Rốt cuộc, rốt cuộc ông ấy muốn ám chỉ điều gì? Là điều gì?
Chúng tôi đối diện thật lâu, ánh mắt cùng giằng co giữa không trung.
Trước mắt, Giang Minh lại xa lạ đến như vậy, làm cho tôi sợ hãi!
Nhưng tôi không thể khiếp đảm. Đã xong, tất cả đã kết thúc! Bây giờ tôi chỉ cần rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Điều tôi muốn làm chính là rời đi, không còn bất cứ sự liên quan nào đến tập đoàn Giang Nguyên!
Ba năm trước đây, tôi tự cho là mình thông minh, nhưng tất cả đều không phải!
Tôi siết chặt tay lại, cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, từng bước một tiến về phía trước, hướng tới chỗ Giang Minh đang đứng, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.
“Chị muốn như thế nào mới bằng lòng từ bỏ?” Ngay tại thời điểm tôi lướt qua người cậu ta, tôi rốt cuộc cũng nghe được một giọng nói âm trầm, lạnh lùng.
Tôi dừng chân lại, không hề xoay người, nhìn chằm chằm phía trước.
“Chị muốn như thế nào mới bằng lòng từ bỏ? Đả thương Đường Diệc Diễm, hay là huỷ hoại chị?”
Tôi run run quay đầu lại, nhìn đôi ngươi đầy âm hàn của Giang Minh. Chàng trai trước mắt tôi đây vẫn là Giang Minh sao? Chỉ trong một đêm, hắn đã trở nên xa lạ như vậy sao? Hay là, đây mới là con người thật của hắn!
“Tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội? Tại sao lại không biết quý trọng, tại sao còn muốn nhảy xuống?”
Tôi túm chặt vạt áo, cắn răng, nhìn về phía trước. “Giang Minh! Lần này, cho dù chết, tôi cũng tuyệt đối không buông tay!”
Dứt lời, tôi cất bước rời đi, tôi muốn thoát khỏi nơi này!
“Diệp Sương Phi, chị sẽ hối hận! Chị nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay!” Giọng nói của Giang Minh chợt vang lên giữa không gian trống trải. Tôi không hề quay đầu, chỉ có thể bước đi nhanh hơn, đầy kinh hãi!
“Bởi vì… tôi sẽ không từ thủ đoạn hủy hoại chị!”
Không!
Tôi liều mạng bước đi, cuối cùng, tôi bắt đầu chạy. Tôi vĩnh viễn không thể quên cái nhìn thoáng qua kia, khuôn mặt của Giang Minh…trừ bỏ hận còn có không cam lòng!
Ngồi vào trong xe taxi, nhìn Giang Trạch chậm rãi khuất dần về phía sau, sự khủng hoàng trong lòng tôi vẫn không tiêu trừ. Tôi nắm chặt tay, trong lòng bàn tay lại thấm ướt mồ hôi.
Di động bỗng nhiên vang lên làm tôi giật mình. Lái xe nhìn kính chiếu hậu quái dị liếc tôi một cái.
Tôi rút di động ra, là Diệc Diễm!
Tôi run run nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói của Đường Diệc Diễm làm cho trái tim đang đập điên loạn của tôi bắt đầu bình phục.
“Duyệt Duyệt, em ở chỗ nào? Anh tới đón em!” Tâm trạng anh dường như rất tốt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hẳn.
Tôi nhìn ra phía ngoài xe, vừa lúc lướt qua quảng trường của thành phố. “Em ở quảng trường phía nam!”
“Em đứng ở cửa chính chờ anh, anh lập tức đến!” Tôi nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng mở cửa xe, bèn gật đầu nói: “Được!”
“Bác tài, phiền bác dừng trước quảng trường!”
Chương 24
Hôm nay không phải cuối tuần, quảng trường khá thưa thớt, tôi tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, thở dài. Có một số việc dần dần nổi lên, tôi không thể thừa nhận sự thật.
Vận mệnh… vận mệnh lại bắt đầu đùa cợt tôi, khi tôi kiên định muốn nắm lấy hạnh phúc không dễ dàng gì mới có được, nó lại bắt đầu trêu chọc không ngừng!
Ngay lúc tôi lo lắng, màn hình LCD trên quảng trường bỗng nhiên phát tin tức. Trên màn hình, rất nhiều người nhanh chóng tiến vào đại sảnh Đường Triển, khung cảnh hỗn loạn, người mà bọn họ vây quanh kia đang bình tĩnh đi tới. Diệc Diễm!
Là Đường Diệc Diễm, một thân âu phục, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ.
Tôi đứng lên, muốn nhìn rõ ràng, rất nhiều người ở quảng trường đều đứng lên, di chuyển g