
ời nặng nề truyền đến bên tai, ngực phập phồng!
Tiếng cười như vậy đã lâu không được nghe!
“Leng keng…” Chuông di động vang lên giai điệu quen thuộc.
Tôi bừng tỉnh, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt cực nóng của Đường Diệc Diễm. Tầm mắt anh theo cổ của tôi lướt xuống phía dưới. Tôi vội cúi đầu, anh lại nhìn chằm chằm thân mình đang loã lồ của tôi.
Mặt tôi phút chốc đỏ lên, bối rối kéo chăn che cơ thể lại, bắt đầu kích động tìm điện thoại!
Đường Diệc Diễm vươn tay ra, nhanh chóng cầm lấy di động đặt trên đầu giường của tôi, đưa tới trước mắt, lông mày hơi nhíu lại!
Anh nghiền ngẫm nhìn tôi, nói bằng giọng châm chọc: “Xem ra hắn thật sự rất gấp!”
Tôi nhìn anh, liếc qua màn hình di động anh đang nắm chặt trong tay, là Giang Minh!
“Trả… trả lại cho em!” Bộ dáng tôi lắp bắp tựa như bị chồng bắt quả tang đi ngoại tình, khốn quẫn vươn tay ra.
Đường Diệc Diễm lại nâng cao tay lên, dường như không muốn đưa cho tôi. Tôi tức giận nhíu mi, thân mình hướng về phía trước, một lòng muốn lấy lại di động, nó vẫn không ngừng vang, chẳng lẽ Giang Minh có việc gấp tìm tôi?
Tôi hết sức chuyên chú, một chút cũng không phát giác đôi ngươi màu nâu sẫm trong mắt Đường Diệc Diễm đang trở nên thâm trầm. Tôi giơ cao hai tay lên, đầu ngón tay rốt cuộc cũng chạm tới di động, lấy lại được!
Trong lòng đang mừng thầm, lại bất chợt cảm giác được một chút ướt át ngay trước ngực, tôi cúi đầu.
Đường Diệc Diễm đang chôn đầu trước ngực tôi, dùng răng cắn cắn làm cho nụ hoa trở nên thẳng đứng, đầu lưỡi khẽ liếm quanh, từng vòng từng vòng gây xích mích!
Cảm giác thoải mái lan tràn khắp cơ thể, hai bên tai trở nên nóng bỏng. Tôi cả kinh, tay vừa muốn buông lại bị Đường Diệc Diễm bắt lấy, không thể động đậy. Anh vẫn bảo trì động tác vừa rồi, tiếp tục gây xích mích trước ngực tôi!
“Ân…” Tôi nén xuống, không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Dưới sự dụ hoặc của anh, tôi như thế nào lại biến thành sắc nữ, một lần nữa cùng anh dây dưa!
Tôi đỏ mặt, không dám nhìn bộ dạng của chính mình ở trên người anh thở gấp.
Đường Diệc Diễm ôm tôi, làm cho tôi ngồi trên người anh, sau đó khẽ đâm vào!
“A…” Anh khoa trương ngẩng đầu lên, hai tay khó nhịn nắm lấy vòng eo của tôi, chớp lên.
“Duyệt duyệt… nghe lời, ngoan, mau động!” Anh từ từ nhắm hai mắt, thở hổn hển thúc giục. Tôi ôm anh, cao thấp luật động, đắm chìm trong những tiết tấu làm cho người ta không thở nổi, từng chút một hạ người xuống!
“Chính là như vậy…đúng, sâu một chút, sâu thêm chút nữa!” Anh khẽ nhếch miệng, ngửa đầu, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ mừng rỡ điên cuồng.
Sự cổ vũ của anh khiến tôi dùng sức đong đưa, nâng mông lên rồi hạ xuống, thật sâu!
Không gian tràn đầy tiếng va chạm của thân thể, điên loạn mê ly!
“Ba…” Tôi nghe được tiếng thứ gì đó bị ném vỡ!
Tôi giật mình mở mắt ra, thân mình cứng đờ. Không biết di động đã bị Đường Diệc Diễm nắm trong tay từ lúc nào, phím nghe đã được ấn, tiếng vỡ vừa rồi chính là từ bên trong truyền ra!
Tôi trừng lớn mắt, run run thân mình, bất khả tư nghị nhìn về phía anh. Trong lòng run sợ nhìn khoé miệng Đường Diệc Diễm từ từ cong lên!
Anh đắc ý cười!
Giang Minh đã nghe được!
Mà anh là cố ý!
Đường Diệc Diễm cố ý!
Chương 14
“Đường Diệc Diễm, anh thật bỉ ổi!” Tôi phẫn hận hét lên với anh. Sao anh có thể, sao có thể ác độc hãm hại tôi như vậy! Tôi đẩy anh ra, muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh dùng lực đè lại, nắm chặt lấy tay tôi!
“Anh còn chưa thỏa mãn!” Giọng anh khàn khàn. Di động ‘Bành’ một tiếng bị ném về phía vách tường, va chạm rất lớn, sau đó phân tán trên mặt đất. Đường Diệc Diễm kéo thân thể của tôi qua, ghì chặt xuống giường. Tôi ra sức giãy dụa, sao anh có thể làm như cái gì cũng chưa xảy ra được chứ? Tôi còn có thể xem như không có gì mà lên giường với anh hay sao?
“Không cần, bỏ ra!” Tôi không chịu thuận theo, dùng sức vặn vẹo thân thể, đừng đụng vào tôi!
“Anh chỉ nhắc nhở hắn, em là của anh!” Thân mình Đường Diệc Diễm đè lên người tôi, tay sờ soạng xuống phía dưới, nhanh chóng chạm đến đùi của tôi, thâm nhập từ đằng sau, gầm nhẹ.
“Tôi không phải của ai! Không phải!” Tôi liều mạng kêu gào, tay lại bị Đường Diệc Diễm ghì chặt hai bên sườn , thân mình bất lực chớp lên theo sự va chạm của anh. “Không…”
“Đừng… Đủ rồi…” Tôi suy sụp vùi đầu xuống nệm, nức nở khóc. Tại sao, tại sao anh luôn như vậy, tình yêu của anh nặng đến nỗi làm cho tôi cảm thấy quá ngột ngạt, tại sao yêu tôi lại không ngừng thương tổn tôi?
“Duyệt Duyệt…” Tiếng khóc của tôi khiến Đường Diệc Diễm phải ngừng lại. Anh rời khỏi thân thể tôi, mềm nhẹ ôm chầm lấy tôi, đau lòng lau nước mắt giúp tôi. “Trở về bên anh đi, không cần biết em có nguyện vọng gì, anh sẽ giúp em thực hiện!”
Tôi nhìn anh.
Trong mắt Đường Diệc Diễm tất cả đều là kiên quyết, thề không bỏ qua!
Anh điên cuồng làm tôi thấy sợ hãi.
Tôi yêu anh, nhưng tình yêu của anh lại khiến tôi sợ hãi!
Một lúc lâu sau, tôi mới tuyệt tình mở miệng: “Nguyện vọng duy nhất của tôi chính là rời khỏi anh!”
Quả nhiên, màu đỏ trong mắt anh dần khuếch tán, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo.
Anh nh