
truyền đến giọng nói của Đường Diệc Diễm. Tại sao hắn không dùng di động của mình?
“Tôi…”
“Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô sau!” Đầu kia vội vàng ngắt máy.
Tôi buông di động, trong lòng lại càng phiền muộn.
Tôi thở dài, trở lại phòng sắp vài bộ quần áo, mặc kệ thế nào, có thể về nhà là không còn gì bằng rồi.
Sau khi tôi rời khỏi Thanh Viên, lại không biết rằng, tôi vừa mới đi được một lát, phóng viên đã chen chúc kéo tới, bao vây ở cửa căn hộ. Đến nhà ga, tôi gọi điện thoại cho Việt Phong, di động lại chuyển tới hộp thư thoại. Tuy thấy có chút mất mát, tôi vẫn nói sẽ gọi lại cho anh sau, rồi tôi lên xe về nhà. Tôi nghĩ, đây là chuyện duy nhất tôi có thể để cho người ta một chút an ủi.
Về tới nhà, nhìn khuôn mặt hân hoan tươi cười của mẹ, tôi thấy có chút hổ thẹn, đã lâu rồi tôi không trở về. Mẹ tự nhiên lại làm một bàn đồ ăn ngon, sau đó cả nhà vui vẻ ngồi quây quần bên nhau, rất hạnh phúc!
Buổi tối, Việt Phong gọi điện thoại tới nói chuyện phiếm vài câu rồi cúp máy, nói là có việc gấp. Anh ấy rốt cuộc đang bận việc gì?
Tôi ở nhà vui vẻ ngây người suốt nửa tháng, bởi vì cuối kỳ còn có kì thi nên tôi không thể không trở lại trường học. Trong khoảng thời gian này, Việt Phong thường xuyên gọi điện thoại cho tôi còn Đường Diệc Diễm một lần cũng không có. Bởi vậy, khi trở lại thành phố này, tôi không về Thanh Viên mà đi tới trường học.
Tiểu Thanh kể cho tôi biết một tin tức chấn động, gần đây Đường thị gặp nhiều phiền toái, chuyện kiện tụng quán bar vô cùng nghiêm trọng, người nhà người bị thương kiện Đường thị lên tòa án trên, người bên ngoài đồn Đường Diệc Diễm cũng bị điều đi Anh quốc…
Cho nên hắn mới không gọi điện thoại cho tôi, không tới tìm tôi sao?
Việt Phong rốt cuộc cũng đến tìm tôi với vẻ rạng rỡ. Anh nói muốn dẫn tôi tới một nơi, thế là ngày nghỉ chúng tôi cùng đi du lịch! Chúng tôi cố ý không đề cập tới chuyện của Đường Diệc Diễm, vui vẻ nói chuyện với nhau, thảo luận đủ thứ.
Nhưng sự bất an trong lòng chỉ có tăng chứ không hề giảm!
Lại qua vài ngày, kì thi đã bắt đầu tới, đến khi kết thúc, tôi bắt đầu chậm rãi ý thức được, hình như mình lại bắt đầu khôi phục cuộc sống trước kia, cuộc sống không có Đường Diệc Diễm!
Chương 33
Tôi nghĩ trực giác của phụ nữ thường rất đúng. Sự lo lắng từ trước tới nay của tôi cuối cùng vẫn biến thành sự thật.
Lẽ ra tôi không nên đột nhiên hưng phấn như vậy. Nếu tôi không đến nơi đó, có lẽ cả đời này cũng không phải đối mặt với sự thật làm cho người ta tan nát cõi lòng như vậy. Tôi thà là cả đời chẳng hay biết gì, cũng không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó!
Cuối cùng, vận mệnh lại một lần nữa cho tôi được chứng kiến nó hỉ nộ vô thường đến thế nào.
Học kỳ kết thúc, cả phòng chúng tôi ở bên ngoài liên hoan, cơm rượu no nê xong lại tiếp tục đi dạo. Tôi nhìn thấy một bộ quần áo khá đẹp, bỗng nhiên lại nhớ tới cô giáo. Cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp với kiểu quần áo này, tôi cũng đã lâu không gặp cô. Vì thế, tôi mua ngay bộ quần áo đó, gói lại cẩn thận, cũng không gọi điện thoại cho cô mà trực tiếp đi tới phòng y tế của trường, muốn dành cho cô một sự bất ngờ!
Xách túi quần áo, tôi nhẹ nhàng bước tới phòng y tế, nhưng lại phát hiện hai bóng người qua cách cửa đang khép hờ.
Việt Phong? Không phải anh ấy nói hôm nay phải giúp bạn chuyện gì đó hay sao? Tại sao lại ở trong này cùng cô giáo, hơn nữa trong lúc đối thoại họ lại lộ ra những biểu tình mà cho tới bây giờ tôi còn chưa từng thấy. Bình thường cả hai đều cãi nhau ầm ĩ, thế mà lúc này đây, vẻ nghiêm túc của họ không hiểu sao lại khiến cho lòng tôi rối bời, có cái gì đó khiến tôi không dám đối mặt với mọi chuyện, tôi đột nhiên sợ hãi muốn bứt ra rời đi.
Nhưng còn chưa kịp xoay người, tôi chợt nghe thấy…
“Việt Phong, cháu điên rồi à? Sao cháu có thể làm như vậy, bây giờ mọi việc đều vì cháu mà hỏng hết cả. Cháu có vui không? Cháu có nghĩ đến mẹ cháu không?” Giọng cô giáo đầy lo âu.
“Mẹ cháu? Cháu chính là bởi vì mẹ cháu! Đã nhiều năm như vậy rồi, dì có thấy mẹ cháu từng được vui vẻ bao giờ không? Dì ngẫm lại xem, nhìn mẹ cháu mỗi khi tránh ở một góc khuất khóc thầm, tất cả đều là bởi vì người đàn ông kia, bởi vì gia tộc độc ác kia!” Việt Phong gần như rít gào, rống giận.
“Nhưng Tiểu Phi thì sao, còn Tiểu Phi thì sao?”
Cô giáo vừa dứt lời, trong phòng lại tĩnh lặng đến dị thường.
Không, sẽ không… Tôi phe phẩy đầu, không muốn chứng thực sự suy đoán trong lòng mình.
“Tiểu Phi thì sao đây, Tiểu Phi là vô tội, tại sao cháu, tại sao lại lợi dụng nó để đả kích Đường Diệc Diễm, cháu thậm chí còn từ bỏ cả cơ hội đi du học để tới ngôi trường này tiếp cận nó. Từ đầu tới cuối, cháu chỉ biến nó thành một quân cờ dùng để đối phó với Đường Diệc Diễm, đối phó với người anh cùng cha khác mẹ của cháu…”
Không…
“Ba…” Bình hoa đặt trên hành lạng bị tôi đụng vào, đột ngột vang lên tiếng động, vọng lại trong không gian tĩnh mịch này.
Nát, tất cả đều vỡ nát!
Tôi mờ mịt nhìn chằm chằm hai khuôn mặt đang thất kinh trước mắt, tất cả đều đã xong, kết thúc rồi!
“Tiểu Diệp…” Trần Việt Phong thử