Old school Easter eggs.
Cấm tình

Cấm tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

òng lên ôm lấy bả vai của tôi, phần da thịt đang bại lộ trong không khí bị hắn cố ý vỗ về đầy dịu dàng.

“Lí tổng, anh thật sự đã nói sai rồi, bảo bối của tôi nói rất đúng, là tôi may mắn!”

“Ha ha ha, đúng đúng… đúng vậy!” Mặt anh ta bỗng chốc đỏ bừng lên, không ngừng đổ mồ hôi, tay co quắp dán chặt hai bên người, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự chật vật của anh ta. Những người vừa nãy còn đang nhìn tôi, biểu tình lập tức trở nên càng thêm kỳ lạ.

Ta không thèm nhắc lại, bọn họ lại chuyển qua đề tài khác, tôi cũng chẳng có hứng thú, nhàm chán nhìn qua nơi khác. Xa xa bỗng thấy Trương Tuyết Ngưng mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi đứng một bên, chú ý thấy tôi, cô ấy còn thân mật hướng về phía tôi nhấc ly rượu lên, tôi cũng lịch sự gật đầu lại.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác rất quái lạ đối với Trương Tuyết Ngưng, tổng cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt không yên, có chỗ nào đó không ổn! Tóm lại là lạ.

Lúc này, MC bắt đầu triệu tập phóng viên đứng một chỗ, Đường Diệc Diễm có vẻ như là người chủ trì yến hội lần này, hắn nói nhỏ bên tai tôi một câu: “Chờ anh!” Sau đó bèn bước lên đài, những người ở bên ngoài nhìn những động tác vô cùng thân thiết đó như thể là tình nhân quấn quýt bên nhau.

Những ánh mắt vừa đố kị lại vừa hâm mộ xung quanh khiến tôi chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có tôi hiểu, cũng chỉ có tôi thấy, đằng sau khuôn mặt hoàn mỹ kia là bộ mặt dữ tợn, là linh hồn của ác ma!

Chẳng biết trên đài đang nói gì, cũng không liên quan đến chuyện của tôi. Tôi lén lút lui vào một góc sáng sủa, đứng từ xa nhìn đám người đang xúm lại kia, bọn họ đều rướn cổ chú ý lên đài, nghe, nói, nghị luận. Nhưng tôi hoàn toàn không đếm xỉa gì đến.

Lại qua một lúc lâu sau, khi tôi nhàm chán ngáp mấy cái, trong đại sảnh lại vang lên một giai điệu làm tôi tò mò ngẩng đầu.

Tôi nghe được giọng nói của người nào đó: “Bây giờ, xin mời Đường Diệc Diễm tiên sinh bắt đầu điệu nhảy đầu tiên của đêm nay!”

Tiếp theo, tôi lập tức nhìn thấy Đường Diệc Diễm, hắn chậm rãi đi tới, mỉm cười, mọi người đều tránh đường cho hắn, sau đó hắn kéo tay một cô gái.

Trương Tuyết Ngưng!

Bọn họ đứng chung một chỗ thật quá xứng đôi! Tuấn nam mỹ nữ, đồng dạng khí chất cao nhã như nhau.

Có người hiểu chuyện đã muốn quay đầu sang bên này nhìn tôi, vẻ mặt đồng tình.

Dường như muốn nói, mới một giây trước đó còn lời thề son sắt nói ai kia là bảo bối của hắn, mà bây giờ lại nắm tay cô gái khác khiêu vũ. Thời gian tôi được sủng ái thật quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến kinh ngạc.

Tôi thờ ơ nhún nhún vai, vừa rồi tôi còn sợ hắn chọn tôi nữa kìa.

Tôi cũng không muốn cùng hắn ôm nhau khiêu vũ trước bao nhiêu đôi mắt trợn trừng!

Vô tình liếc nhìn màn biểu diễn tuyệt vời đó một cái, tôi lại thong thả bước đến đại sảnh bên kia. Nơi này có một tấm kính thuỷ tinh rất lớn, đại sảnh ở tầng cao nhất, từ đây nhìn xuống, toàn bộ thành thị huyên náo, toàn bộ thế gian phồn hoa đều có thể thu hết vào trong đáy mắt! Cảm giác như mình là chúa tể của thế giới này?

Thì ra, đứng ở chỗ cao lại có cảm giác như vậy, không phải là điên cuồng sao? Gần đây, tôi thường xuyên có cảm giác này, tôi dường như không giống với trước kia, bắt đầu trở nên mạnh mẽ, liều lĩnh, trong lòng có điều gì đó đang bành trướng, hơn nữa, tất cả những điều này đều là bởi vì Đường Diệc Diễm. Là do hắn vô thức từng bước một thay đổi tôi. Tôi không thích sự thay đổi này, nhưng lại ngăn cản không được…

Rốt cuộc, tôi đang suy nghĩ điều gì, chính bản thân mình cũng không hiểu được!

“Công chúa cao quý, có thể cùng tại hạ nhảy một bản sao?” Phía sau vang lên tiếng nói ngượng ngùng, cố ý đè nặng âm điệu, khiến người ta nổi gai ốc.

Không biết có phải tên nào đó giống như Đường Diệc Diễm, làm ra vẻ có cả bó lớn đàn bà xinh đẹp mà không thèm, lại muốn đến trêu chọc tôi?

Tôi nhíu mi, xoay người lại, tò mò muốn biết thần thánh phương nào, nhưng lại nhìn thấy Trần Việt Phong với một thân âu phục màu xám bạc, lịch lãm đứng trước mặt tôi, mỉm cười.

“Việt… Việt Phong!” Tôi tưởng như mình đang mơ, ngây ngốc đứng đó.

“Công chúa của tôi, tôi có vinh hạnh này sao?” Việt Phong vừa cười vừa bước đến bên tôi, tao nhã vươn tay ra trước mặt tôi.

Tôi vẫn còn đang rung động chưa phục hồi lại tinh thần, nhìn cánh tay đang vươn ra của anh, những tiếng vỗ tay nhắc nhở bỗng truyền đến bên tai. Xa xa, màn khiêu vũ điêu luyện của Đường Diệc Diễm và Trương Tuyết Ngưng khiến cho cả đại sảnh ủng hộ. Không ít người đã theo sự dẫn dắt của họ mà tiến vào sân nhảy!

“Việt Phong, sao anh lại ở chỗ này?” Chẳng lẽ anh không nhìn thấy tên ác ma kia sao? Anh muốn làm gì?

Tôi kích động kéo anh qua một bên, trốn ở sau cột đá, lo lắng nhìn anh: “Việt Phong?”

“Anh nhớ em, Tiểu Diệp” Anh ôm tôi.

“Cùng anh nhảy một bản đi! Hãy tin tưởng anh!”

Tin tưởng? Lại là tin tưởng.

Tôi hoang mang nhìn anh, thật sự không rõ anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa.

“Đến đây đi! Công chúa…” Ý cười trong đáy mắt Việt Phong càng thêm sâu sắc, tay anh lại đưa tới trước mặt tôi, cảm giác ấm áp vờn quanh người tôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chậm r