XtGem Forum catalog
Cấm tình

Cấm tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 9.5.00/10/752 lượt.

i của phu nhân sẽ rất thấp!”

Bác sĩ nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại tuyên bố một sự thật quá tàn khốc!

Cho nên báo ứng quả thực đã đến đây, rốt cục đã đến rồi!

Không khí quá mức im lặng, làm cho người ta không thở nổi.

“Đường tiên sinh, thực ra trong y học không có định luận tuyệt đối, chỉ cần sau này phu nhân cố gắng điều dưỡng, có lẽ…”

“Được rồi, ra ngoài đi!” Rốt cuộc, tôi cũng nghe được tiếng nói đầy ám ách của Đường Diệc Diễm.

Tiếp theo là tiếng bước chân, cửa nhẹ nhàng khép lại, “lạc đát” một tiếng, tôi còn nghe thấy được tiếng miệng vết thương bị xé rách, máu tươi “róc rách” chảy ra, tụ lại!

Sự đau đớn trên người vĩnh viễn cũng không bằng được thương tích trong lòng.

Bàn tay bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, bao bọc, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt, nhưng sự ấm áp lại bị ngăn cách bên ngoài trái tim.

“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Một giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi, mang theo chua xót, va chạm vào trái tim yếu ớt.

Đường Diệc Diễm, anh có thể nói với tôi “thực xin lỗi”, vậy còn tôi thì sao? Tôi biết phải sám hối với người nào đây, họ đều bị anh tự tay ném xuống địa ngục!

“Mang đi, mang nó đi!” Tôi hướng về phía vú Trương rít gào, ánh mắt giận dữ trừng lên, như thể Đường Tinh Vũ đang khóc nháo muốn được tôi ôm một cái là điều tôi cực kì chán ghét. “Mang nó đi cho tôi, mang đi, tôi không muốn nhìn thấy nó!”

“Thiếu phu nhân!” Vú Trương ôm con đang khóc nháo không ngớt, cố vươn cánh tay của con hướng về phía tôi, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, không rõ vì sao người luôn yêu thương con như tôi đột nhiên trở nên như vậy.

“Tôi bảo bác ôm nó đi ra ngoài, đi ra ngoài! Khiến nó cút ngay đi!” Tôi tàn nhẫn rống lên, mặc kệ Đường Tinh Vũ khóc nháo đến thế nào tôi vẫn thờ ơ.

“Em đang làm cái gì đây!” Giọng nói đầy phẫn nộ của Đường Diệc Diễm vang lên, hắn tiến lên, liếc mắt nhìn Đường Tinh Vũ đang nằm trong lòng vú Trương một cái. “Nó là con của em!”

“Nó không phải, làm cho nó cút đi!” Tôi gạt hết chén cốc trên bàn xuống dưới, phòng bệnh trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, đứa nhỏ khóc nháo, người lớn bối rối bước đi…

“Tôi không muốn nhìn thấy nó, cút!”

“Mẹ… Mẹ…” Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn Đường Tinh Vũ liều mạng vươn cánh tay nhỏ bé hướng về phía tôi, la lên, chỉ là một tiếng mơ hồ, nhưng cũng từng là tiếng mà tôi chờ đợi, là tiếng mà tôi không nề hà phiền táo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con, dạy con nhớ kỹ: “Tinh Vũ, Tinh Vũ… Nào… gọi mẹ đi con… Mẹ… Mẹ!”

Mẹ, từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới, vào lúc này lại thoát ra từ miệng của con. Đường Tinh Vũ vẫn khóc nháo, nước mắt không ngừng chảy làm người ta lo lắng, không rõ vì sao mẹ lại thất thường như vậy, theo bản năng đưa tay về phía tôi, thân mình mập mạp liều mạng nghiêng về trước, chỉ là muốn một cái ôm từ tôi.“Mẹ… Mẹ…”

“Thiếu phu nhân!” Trong mắt vú Trương đều là những giọt lệ chua xót, tôi đau đớn siết chặt tay lại, quay đầu “… Đi ra ngoài… Cút đi!”

“Thiếu phu nhân!”

“Đủ rồi!” Đường Diệc Diễm không thể nhịn được nữa, nói với vú Trương: “Đưa tiểu thiếu gia về nhà, chăm sóc cẩn thận!”

“Vâng… Thiếu gia!” Vú Trương thở dài, trước khi đi còn oán hận liếc tôi một cái, con không rõ sự cự tuyệt của tôi, vẫn giãy dụa trong lòng vú Trương, mắt rưng rưng nhìn tôi lần nữa, khóc nháo, thanh âm cũng bắt đầu trở nên khàn khàn!

Tôi cố gắng dùng sức kìm nén… Cho đến khi tiếng khóc của con càng ngày càng xa, tôi mới xoay người, dựa vào gối, không nói gì!

Đường Diệc Diễm vẫn luôn đứng ở cửa nhìn tôi, chợt đi tới, nắm lấy tay tôi. “Diệp Sương Phi, ý chí của em là sắt đá sao? Em hận tôi, ngay cả con cũng hận luôn sao? Thằng bé là đứa con bảo bối của em!” Ngay cả hắn cũng hoang mang vì sao tôi lại trở nên vô tình như vậy.

“Không sai!” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. “Tôi chính là hận nó, hận đồ nghiệt chủng này!”

“Ba!” Rốt cuộc, tôi lại thưởng thức đến tư vị bàn tay của Đường Diệc Diễm, nóng cháy, nhưng không đau, như thế nào cũng kém nỗi đau trong lòng tôi, bởi vì đó là con của tôi, bởi vì đó là bảo bối của tôi, tôi mới không thể thương con, chỉ cần không tới gần, con sẽ vĩnh viễn không tiếp tục trở thành công cụ để Đường Diệc Diễm uy hiếp tôi, con sẽ không bị thương tổn! Cũng chỉ có như vậy, Đường Diệc Diễm mới có thể có chút nghĩa vụ làm cha, cho dù chỉ là một chút.

Cho nên, xin lỗi, thực xin lỗi. Tinh Vũ, mẹ xin lỗi con!

oOo

Nửa tháng sau, thân thể đã khỏi hẳn, tôi lại bị đưa trở về Đường trạch, trở về toà nhà xinh đẹp này. Tôi không tiếp xúc với bất kì ai, trở nên càng trầm mặc hơn, gần như mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, thứ thấy được nhiều nhất có lẽ chỉ là bóng tối, bóng tối tràn ngập phòng, nhắm mắt lại, mở mắt ra, tất cả đều phủ kín một màu đen u ám!

Trong nhà cũng không có ai chủ động quan tâm đến tôi, quan tâm đến người mẹ nhẫn tâm này.

Tôi kinh ngạc đứng trước cửa sổ, hoa viên dưới lầu, tôi nhìn thấy Đường Diệc Diễm đang đón lấy Tinh Vũ từ trong tay vú Trương, tiểu tử kia vậy mà lại muốn hắn bế, quả thật là cha con, ngắn ngủi nửa tháng ở chung đã thân thiết không ít.

Trên khuôn mặt béo xinh của con đều là nét cười, tôi cách m