
ẳng định Đường Diệc Diễm đang gạt tôi điều gì đó!
Chỉ là, tại sao anh phải vội vã muốn tôi đi như vậy?
“Được rồi, em đi trước vậy!” Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, bởi vì anh đang vội vàng chờ đợi.
“Ừm, vậy em ngoan ngoãn chờ anh ở đó nha!” Đường Diệc Diễm ôm tôi một cách an toàn, lẳng lặng thở dài. Tôi cảm giác được!
Diệc Diễm, tốt nhất anh không nên gạt em!
Tôi không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận mọi hành động của Đường Diệc Diễm, bởi vì có người cũng đã bắt đầu đánh trả về phía tôi!
Trước mặt là Đường Tỉ Lễ đã lâu không gặp với nụ cười như thường lệ, hắn ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt ôn hòa. Thiếu chút nữa tôi đã quên mất tên dối trá này, nhưng xem ra, có vẻ như người nào đã làm điều gì đó để nhắc nhở tôi, nhắc nhở mối thù của Việt Phong, tôi sẽ không hoài nghi, khẳng định là tổng tài mới nhận chức của tập đoàn Giang Nguyên – Giang Minh tiên sinh!
“Đường tiên sinh, không thể tưởng tượng được, ngài lại lịch sự tao nhã muốn gặp mặt tôi thế này!” Tôi cầm nâng tách cà phê lên trước mặt, khẽ cười, khẩu khí không nóng không lạnh.
“Diệp tiểu thư, nói thế nào cô cũng là bạn gái của cháu trai tôi, tôi nghĩ… chúng ta không nên trở thành thủy hỏa bất dung đúng không!” Đường Tỉ Lễ nhìn tôi đầy ngụ ý.
Tôi đương nhiên hiểu được, chỉ là không rõ ông ta đã biết bao nhiêu!
“Nói thực, bây giờ Diệc Diễm là người đứng đầu Đường thị, nhưng công ty mậu dịch của tôi không có khả năng uy hiếp đến Đường thị, cho nên, hai người cũng không cần phải lo lắng tôi sẽ phá đổ nó. Hơn nữa, tiền thành lập công ty, ta không hề dùng một đồng của Đường thị !” Đường Tỉ Lễ đi thẳng vào vấn đề, có lẽ cũng là vì đã bị biến thành sứt đầu mẻ trán, cho nên hắn ta nói rất gọn gàng dứt khoát, ít lời khách sáo. Thật hiếm có!
Nhanh chóng? Tôi nhíu mi, Giang Minh đã nói cho ông ta biết sao, để ông ta nghĩ rằng tôi là vì thay Đường Diệc Diễm “thanh lý môn hộ?” Hắn thật đúng là “khảng khái”!
“Đường tiên sinh, chuyện của Đường gia các người tôi không có hứng thú!”
Đường Tỉ Lễ ngẩn người. Trên mặt bỗng xuất hiện vẻ khó xử. “Diệp tiểu thư, mặc kệ cô nói thế nào, lần này tôi tìm cô chỉ là muốn nói, tôi vô tâm tranh đoạt Đường thị, tuy rằng những người khác tôi không dám cam đoan, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ công ty của mình, nó là tâm huyết của tôi.”
Vô tâm tranh đoạt? Nếu vậy ba năm trước là vì cái gì? Tiêu khiển chắc? Đến mức trả giá bằng cả sinh mạng của Việt Phong?
Là tranh đoạt không được, cho nên mới buông tha?
Tôi cười nhạt, không nói lời nào.
“Diệp tiểu thư, tình cảnh hiện nay của Diệc Diễm cũng rất khó khăn, tập đoàn Đường thị muốn đầu tư ra nước ngoài, tất nhiên đã bị kiềm chế, cho nên không cần bận tâm đến tôi, hơn nữa, tôi cũng không muốn cô giáo của cô gặp bất kì ưu phiền nào!”
Cô giáo? Tôi đứng thẳng người, Đường Tỉ Lễ, ông vẫn giả dối như vậy, vĩnh viễn đều dùng nhược điểm của người khác để tranh đấu.
Điều tôi không muốn chính là cô giáo bị cuốn trận phân tranh này của chúng tôi!
Còn nữa, ông ta nói đầu tư ra nước ngoài, kiềm chế, là có ý gì?
“Diệp tiểu thư, hãy suy nghĩ một chút đi!” Đường Tỉ Lễ thấy tôi do dự, nghĩ rằng mọi chuyện có thể chuyển biến, nôn nóng nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy, vội vàng tính tiền. “Nếu vậy, tôi cáo từ trước, có rảnh thì đến thăm cô giáo nhé, cô ấy rất nhớ cô đấy!”
Tôi ngẩng đầu. Đường Tỉ Lễ, ông có ý gì hả, muốn nhắc nhở lần nữa sao? Ông cho là ông có thể thắng ư?
Vậy thì, hãy để tôi tặng ông một món quà! Giang Minh không nói cho ông, nhưng tôi sẽ nói tất cả!
“Đường tiên sinh!” Tôi lạnh lùng gọi ông ta lại.
Đường Tỉ Lễ nghi hoặc dừng, xoay người đối mặt với tôi. “Diệp tiểu thư, còn có gì muốn chỉ giáo?”
Đương nhiên là có!
“Có người… nhờ tôi ân cần thăm hỏi ngài!” Tôi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đường Tỉ Lễ, chậm rãi cong khoé miệng lên. “Việt Phong… Trần Việt Phong nhờ tôi thay anh ấy ân cần thăm hỏi ngài, anh ấy nói, anh ấy sẽ chờ ngài dưới địa ngục!”
“Bành” Đường Tỉ Lễ sợ hãi lui người về sau khiến bình hoa bị vỡ, một tiếng thanh thúy vang lên, bình hoa đẹp đẽ trong nháy mắt đã biến thành những mảnh nhỏ, phân tán trên nền đất, bốn phía đều dậy lên sự tò mò, nghiêng đầu, bàn luận.
Nhìn bộ dáng chật vật của Đường Tỉ Lễ, ý cười trên mặt tôi càng thêm sâu sắc, như vậy đã sợ rồi ư? Vậy ông lấy đâu ra can đảm để kết giao với cô giáo? Còn làm bộ như không biết Trần Việt Phong, quên cả mối giao dịch đó sao?
“Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Người phục vụ vội vàng chạy tới, hỏi.
Đường Tỉ Lễ kích động lắc đầu, co quắp, rút trong ví một xấp tiền mặt, nhét vào tay người phục vụ. “Này đã đủ chưa?” Sau đó, ông ta quái dị liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.
Đường Tỉ Lễ, không thể tưởng tượng được ông cũng có ngày hôm nay!
oOo
Kéo thân mình mỏi mệt trở về nhà, vừa mở cửa ra, đã có người ôm chầm lấy tôi, mùi hương quen thuộc.
Diệc Diễm, sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?
“Làm gì mà mắt đỏ thế kia?” Đường Diệc Diễm ôm tôi, tinh tế đánh giá khuôn mặt mệt mỏi của tôi, nét cười cứng đờ trên mặt. “Em khóc đấy à?”
“Đâu!” Tôi trốn tránh, mấp máy miệng, cố che giấu. “Chắc là bụi bay