Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 7.5.00/10/192 lượt.

ng từng dòng tâm trạng cô viết ngày ngày trên mạng xã hội. Những file ảnh mà cô đã từng có chẳng bao giờ dám lật mở xem một mình vì sợ…oà khóc.

” Chẳng ai có thể bỏ Hà Nội mà đi mãi được…” . Ừm. Đúng rồi! Nhưng Hà Nội không thuộc về cô. Phải chăng, Hà Nội cũng không thuộc về Nam theo một cách nào đó mà cô đã từng?

Từng ngón tay lướt nhh trên dh bạ lần tìm số quen thuộc, cô quyết định gọi cho người ấy. Cô nghĩ rằng….người ấy biết rõ lý do.

Vẫn là câu mở đầu ấy, giọng nói ấy khắc quá sâu trong cuộc sống của cô suốt ba năm dài tẻ nhạt:

” Có chuyện gì mà gọi h sớm vậy?”

” h đoán xem, hôm qua em đã gặp ai ở công ty?”

” h tưởng em nghỉ rồi mà? Sao vẫn chưa nghỉ ở chỗ đó đi?”

” Vâng. Cuối tháng ….em sẽ nghỉ mà! h à, A Nam đg làm ở công ty em. Vì sao lại thế hả h?”

” Sao? h làm sao mà biết được đấy!

Thằng Nam về dưới đó rồi à? Hơn tuần nay h bận quá nên có liên lạc gì với nó đâu. Nó về càng tốt chứ sao? Hai đứa làm cùng nhau tốt quá còn gì?”

” Em chẳng thấy thế tẹo nào. h khác rồi, h không còn qu tâm đến bọn em như ngày xưa nữa…”

” Cái con bé này. Ơ hay, thế làm sao nào?”

” Chẳng sao cả. Em tắt máy đây!”

Thẫn thờ gác máy, có chút mất mát trong cô khó nói thành lời. Cứ ngỡ quá hiểu nhau nhưng sao càng ngày cô thấy h càng xa xôi quá đỗi. Vậy mà nhiều người đã từng tìm cô để hỏi một vấn đề quá đỗi nực cười: ” Em có phải là bạn gái cũ của Nguyễn Tùng hay không?”. Chưa từng là thì lấy đâu ra cũ….!!!

Cuộc họp buổi sáng kết thúc, Ngọc Nam chán nản đi theo khoa trưởng từ đầu xưởng tới cuối xưởng. Hôm qua anh làm chủ một cái kho. Hôm nay h vẫn làm chủ một cái kho. Nhưng hai cái kho đó không giống nhau! Điều giống nhau của ngày hôm qua và hôm nay đó là h lại phải bắt tay vào học làm những việc mà h chưa bao giờ nghĩ tới.

Cả sáng vật lộn với đống áo bông lỗi sợi vác đi khắp xưởng, khổ nỗi khi giới thiệu là tổ trưởng tổ hoàn thành tới trả hàng, không có một người nào tin h. Lẽ nào nhìn mặt h không đủ bảo hành hay vì h còn quá trẻ? Đẩy cao gọng kính, h nghĩ chắc là trường hợp thứ hai.

” h ơi…”

Nam dừng bước xoay người nhìn cô gái trước mặt. h từ tốn đáp lời:

” Vâng. Chị tìm ai?”

Linh há miệng ngạc nhiên rồi mới nói tiếp:

” Em vào tìm chồng em ạ.”

” Ừm. Vậy chồng chị là ai?”

Khi cô gái trẻ chưa kịp trả lời thì cậu bé trong tổ của h vội chạy ra. Anh bước đi mà lòng vẫn đầy ngờ vực bởi hai từ: ” chồng em.” Thằng bé đó còn nhỏ hơn h ba tuổi lận. Trẻ thế chẳng lẽ đã có vợ thật rồi sao? Cơ mà, vợ nó….sao mà còn già hơn cả h nữa chứ?

Giờ cơm trưa, h ngồi chờ Hà Vy tới ngồi cùng chỉ để thắc mắc tại sao, tại sao lại có nhiều người trẻ thế đã được làm bố, làm mẹ. Cô bật cười. Hoá ra Nam chỉ đi lại con đường mà cô đã từng đi qua cách đây vài tháng trước mà thôi!

” h à. Có lẽ chúng ta đã già…không đúng, phải là có lẽ em đã quá già rồi h ạ!”

” Cũng già thật nhưng hình như vẫn kém mẹ h…!!!”

” Vũ Ngọc Nam. h có thể nghiêm túc được không hả? h có biết hồi sáng có người chạy ra hỏi em là….

” Chị ơi, cái h tổ trưởng trong kho là em trai chị hả?”.

Rõ ràng mặt h già đơ như thế mà sao chúng nó vẫn có thể coi em là chị h được chứ? Em đau lòng tới mức muốn đâm đầu vào đống áo bông tự tử.”

h lấy tay bịt miệng để không phì cơm vào mặt cô. Cái gì mà mặt h già đơ? Sáng nào h cũng thấy mặt mình trong gương…baby lắm mà. Hồi còn bé, h đã từng nghĩ…..mình thật sự đẹp trai. Ai ngờ, lớn lên đó lại là sự thật.

” Em chấp nhận sự thực đó đi. Em già rồi Vy ạ. Nhưng yên tâm, nếu em ế tới mức không có ai hỏi cưới thì h sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em.”

Cô trừng mắt nhìn h, đúng lúc ấy toàn bộ người trong tổ anh vừa ăn cơm xong đi qua. Một số người trong đó đều biết cô…

” Này, em chăm sóc tổ trưởng nhà h cho cẩn thận đấy. Không là bọn h ra bắt đền đấy, biết chưa?”

Trời ơi, tổ trưởng…!!! Hoá ra, cái kho đó là của h không phải tin đồn? Hoá ra cả xưởng đều biết, chỉ mình cô vẫn không hề hay biết…!

Trên tay là tách cafe thoảng hương đăng đắng, Hà Vy nhấp môi rồi đứng tựa vào cửa sổ. Nơi khung cửa cô nhìn ra chỉ thấy một thảm cỏ xh bình lặng. Dường như ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi uống cafe cô đều đưa mắt nhìn ra đó. Có những ngày nắng, có những ngày mưa nhưng đám cỏ đó vẫn nằm im không hề rời đi chỗ khác. Xoay người nhìn về phía bàn làm việc cách đó không xa, cô thấy Hạ Long. Có lẽ h lại mg bản vẽ kỹ thuật ra ngoài này và không hề hay cô đg nhìn h từ một nơi vô cùng lặng lẽ. Đã có lúc cô tự ngốc nghếch mà hỏi với chính mình rằng: Nếu cô là thảm cỏ xh bình lặng thì h có nguyện là đám mây trắng bình yên một chiều dừng chân ở đó? Có hay không?

Thực ra câu hỏi đó chẳng khó để tìm ra đáp án, sống ở trên đời cô có thể không biết người khác nhưng chắc chắn phải biết rõ mình là ai. Cười buồn. Đã biết là không, lý trí chấp nhận mà sao con tim vẫn không thể đầu hàng? Thật khó để một lần sống trọn cho những cảm xúc của riêng mình. Hoá ra, sống lại vật vã đến nhường vậy…

Buổi chiều vì có việc nên cô đi qua kho hoàn thành nơi Ngọc Nam làm việc, nhìn bộ dạng chàng ngồi xỏ thẻ bài mà cô bất giác bật cười. Lục tìm điện thoại rồi cô nhh chón


Snack's 1967